Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầm mười phút sau, xe cũng đến trạm, nhưng Hạ Linh sau một hồi bị bác tài luyên thuyên nói đông nói tây, nói mãi không có điểm dừng khiến cho đầu cũng choáng luôn rồi. Lúc xuống trạm, cô liền đi tìm một tiệm tạp hoá mua khăn ướt để lau. Nhìn sơ qua thì cũng tạm ổn, mùi cũng bay đi hết rồi, nhưng vết dầu không dễ gì trôi nhanh vậy, vẫn còn dính bết lên trên. Hạ Linh thở dài, năm học mới, tới ngôi trường mới, gặp toàn những người bạn mới bằng một phong cách độc đáo thế này đây, không trở thành người nổi nhất thì cũng hơi phí.

Trạm lần này điều kiện hơi kém hơn chút, chỉ có vạch kẻ đường, mái che, băng ghế đều không có. Nắng cũng đã bắt đầu lên rồi, nhưng nắng trong và nhẹ lắm. Cộng thêm tiết trời vẫn còn mát mẻ, cho dù đứng dưới nắng vẫn cảm thấy dễ chịu.

Tên đẹp trai kia cùng trường với cô, tất nhiên sẽ cùng chờ xe bus ở đây, nhưng tuyệt nhiên hai đứa không một ai lên tiếng bắt chuyện hay làm quen.

Đều xem nhau là không khí cả thôi, làm quen cái quái gì chứ.

Xe tới, bước lên xe, ngồi vào ghế, trả tiền, xe đến nơi, bước xuống, tất tần tật các bước đều được Hạ Linh chú tâm mà làm, sợ bản tính hậu đậu sẽ làm ra những màn khó coi như lúc nãy.

Chuyến xe bus thứ hai này không đi ngang qua trường THPT X, sau khi xuống xe, từ đường lớn rẽ vào một lối nhỏ nữa sau đó đi một chút thì mới tới. Đấy là con đường ngắn nhất nhưng lại tuy tương đối hẻo lánh. Bởi vì đây không phải đường dẫn vào cổng chính của trường, chỉ là đường bọc bên hong trường nên mới như vậy. Nếu không biết rõ đường ở đây, từ đường lớn muốn đi vào chắc tầm hai mươi phút mới tới nơi lận.

Hạ Linh nhanh chóng rảo bước đi về phía ngã rẽ nhỏ kia, tên kia thì bước ra đường lớn, có vẻ như là đi đường vòng rồi. Hạ Linh đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc có nên nhắc nhở người bạn này một chút hay là mặc kệ hắn. Nhưng mà Hạ Linh là kiểu người rất ngại bắt chuyện với người khác, kĩ năng giao tiếp thật sự bết bát, sống thu mình riết cô còn cho rằng có lẽ mình thực sự không phù hợp với các loại hoạt động tập thể. Hầu như gặp mấy trường hợp như thế này sẽ tìm cách im lặng, không muốn lo chuyện bao đồng, một là cảm thấy phiền phức hai là sợ người khác cảm thấy phiền phức. Người ta có như nào thì liên quan gì tới mình, mình giúp họ thì họ sẽ cảm ơn sao? Có khi họ còn ghét mình vì mình xen vào chuyện của họ nữa.

Bản thân cô tự biết suy nghĩ này là phiến diện và tiêu cực nhưng mà biết sao được, một đứa sống theo lối mòn, giam mình trong quy củ của bản thân thì khó mà thoát ra được. Vả lại tên kia đâm đầu đi nhanh như vậy, trông rất tự tin, trên người lại tỏa ra một loại khí tức: đừng động vào tôi kiểu thế, nếu cô kêu hắn ta lại, căn bản hắn cũng chẳng thèm nghe. Cộng với việc cô đang rất buồn ngủ nữa, cảm giác mệt mỏi khi không ngủ đủ giấc khiến cô cũng lười phải quan tâm người khác.

Ấn tượng của Hạ Linh đối với tên này liên tục biến hoá, đầu tiên là cảm thán vì độ đẹp trai, sau là thất vọng vì sự kém duyên, tiếp là buồn cười vì chiếc EQ thấp của cậu ta, giờ thì nhìn hắn một mình cầm điện thoại, đeo tai nghe, đội nón đi giữa đường như thế trông rất côn đồ, cô độc...không, không phải, tướng đi rất chi là ngông, trông trẩu vãi đạn. Trông lúc cô suy nghĩ vu vơ thế thôi hắn đã đi được một quãng khá xa rồi, có kêu cũng chẳng thể nghe được. Hạ Linh cũng quay người trở về, bước tiếp.

--------

Trường THPT X như đã nói, có thể dùng mấy từ để hình dung: bình thường, không có gì đặc biệt. Lịch sử hình thành cũng rất đồ sộ, tận hơn ba mươi năm. Với tuổi đời như thế, trước đây tầm khoảng mười năm về trước, trường này thật sự là trọng điểm của thành phố. Cũng từng có một quá khứ huy hoàng, đào tạo học sinh giỏi gì đó cũng rất xuất sắc. Nhưng thời thế đổi thay, nơi này bây giờ cũng chỉ nhỉnh hơn so với mấy trường mới lập ở ngoại ô thành phố này thôi. Thời gian tính ra cũng thật là vô tình.

Hạ Linh không có tâm trạng cảm khái lịch sử gì đó của trường như vậy. Sau mấy lần vào trường để làm thủ tục và đăng ký mua đồng phục thì review chân thực nhất của Hạ Linh dành cho trường là: có chút tàn. Mặt sân được tráng bằng xi măng đã bong thành từng mảng, lộ ra lớp cát đá bên dưới. Tường chưa được sơn lại, màu đã phai từ lâu, phòng học thì cũng như bao trường khác, không có gì để nói. Bàn ghế có lớp vẫn là kiểu dáng bàn ghế đôi, xưa cũ, có lớp thì dùng bàn ghế mới toanh. Nhà vệ sinh ừm vẫn là cái mùi đó, trường nào cũng vậy thôi phải không, không thể review chi tiết được.

Tổng thể thì không khác gì trường cũ của Hạ Linh, có điều lớn hơn nhiều, phía sau trường còn có sân bóng to thật to nữa. Căn tin thì Hạ Linh chưa từng đi tới. Có điều điểm trừ lớn nhất của cái trường này, nỗi ám ảnh nhất của những tấm chiếu mới lớp 10 này, thứ mà có nói người khác cũng sẽ không thể nào hình dung được. Chỉ có nước trải qua và càm nhận như Hạ Linh lúc này mới có thể thấu hiểu thôi.

"Đm."

Hạ Linh nhịn không được buông ra câu chửi thề. Trước trường có trồng một hàng cây phượng rất chi là chill. Thử tưởng tượng cảnh mình ngồi trên xe, được ai đó chở vòng vòng trong những ngày phượng nở đỏ rực trời thật lãng mạn phải không. Nhưng sự thực ở trường X sẽ vả cho bạn một cái thật đau để bạn bớt ảo ngôn tình lại đấy. Hàng phượng trước trường đã bị sâu đu ăn hết lá, chỉ chừa lại vài nhánh xơ xác. Là sâu nhưng chúng đông như kiến vậy, thay vì bầu trời rợp tán lá xanh của phượng, trường THPT X lại rợp lớp lớp sâu chồng chéo. Chúng giăng tơ như một tấm màn bát quái sẵn sàng nghênh đón những đứa trẻ để con mắt để đằng sau lưng mà đi như Hạ Linh đây. Thế này thì lãng mạn cái beep gì!

Lần trước tới đây, cô đã ăn một màn anh chị em dòng họ của sâu chào đón rồi. Vừa đi qua liền phát hiện hơn một chục con sâu bám khắp người. Nổi cả da gà, bản thân tưởng chừng sắp ngất tại chỗ. Cũng hên là lần đó đi với cha, được cha gỡ ra giúp cho, mỗi lần nghĩ tới là không kìm được nổi gai óc hết.

Mà hôm nay không biết thần nào độ cô mà may mắn như vậy, lại quơ trúng một ổ sâu nữa. Chửi thề xong Hạ Linh cũng bất động, thật sự là tỉnh cmn ngủ rồi. Cô thở hắt ra một hơi, dùng tất cả sự can đảm bình sinh của mình mà rút khăn giấy ra phủi bay bọn đang bám trên người mình xuống. Bàn tay, cánh tay, vai, vạt áo, cổ, tà áo,... Trước sau đồng loạt đều phủi hết. Sau khi xong xuôi thì chạy nhanh vào trường, bước tới nhà vệ sinh. Xoay tới xoay lui trước gương, đảm bảo không còn người anh em nào của chúng còn sót lại thì mới nhẹ lòng. Sau đó cô xả nước rửa vết dầu còn bám lại trên áo dài, nhưng không hiệu quả, không có phai đi chút nào. Bỏ cuộc rồi, cô không quan tâm nó nữa, rửa mặt một chút cho tỉnh táo rồi xoay người đi ra phía ngoài.

06:38

Hạ Linh nhìn đồng hồ lại nhìn khắp sân trường. Giờ này cũng không còn sớm nữa, sân trường rất đông đúc, tiếng cười nói vui đùa vang lên khắp nơi. Ghế trống quanh sân đều đã bị dành trước, mấy tốp bạn còn không ngần ngại mà ngồi xuống chỗ cầu thang hay bậc thềm để tám chuyện. Đủ loại nói chuyện trên trời dưới đất của tụi học sinh.

Hạ Linh một mình bơ vơ đứng một góc ở trong trường, bỗng chốc bị cảm giác lạ lẫm, cô đơn quấn lấy. Dáo dác nhìn một vòng, cũng không tìm được người nào quen cả, Hạ Linh cụp mắt, cảm thấy hơi lạc lõng. Đúng là cô thích ở một mình, nhưng một mình trong đám đông náo nhiệt thì không thoải mái chút nào. Vốn bạn bè cấp hai của cô lên trường này cũng không nhiều. Đã thế còn bị tách lớp, Hạ Linh chưa kịp lựa chọn có định học lớp chuyên hay không đã lập tức bị thầy cô ở đấy đóng dấu cái rụp vào lớp chọn, chết mà không có một lời trăn trối nào. Dù không có người bạn nào được học cùng lớp với cô, mà thôi không sao. Không học chung bạn cũ cũng được, điều cô thấy an tâm hơn là lớp chuyên ở trường này, cô có thể học tập bằng bạn bằng bè. Môi trường cũng không quá áp lực, so với trường chuyên còn kém hơn nhiều lắm. Đứng trầm ngâm một hồi, thật sự không thấy bóng dáng nào quen thuộc. Hụt hẫng, tủi thân, lạc lõng bấy nhiêu cảm xúc dâng trào. Hạ Linh chờ một chút rồi rút điện thoại ra, gửi tin cho cái đứa bạn thân mất dạy hẹn đi sớm mà đến giờ mặt mũi nó còn chưa thấy đâu.

Linh chó điên: [Đang đâu?]

Vi bá dơ: [Đang tắm.]

Linh chó điên reply to Vi bá dơ "Mai hẹn mày 6h15 có mặt nha, mai tao tới trễ tao làm con choá."=>[Sủa cho tao.]

Linh chó điên: [Hẹn tao 6h15 mà giờ còn đi tắm.]

Vi bá dơ: [Ủa có hả ta, để tao nhớ coi. Có hả trời, hồi nào ta, để tao nhớ. Ủa sao tao hong nhớ.vid]

Linh chó điên: "..."

Linh chó điên: [Mày ngồi trong phòng tắm luôn đi, đừng có ra nữa. 6h45' rồi, chúc mày không bị trễ học nha.]

Vi bá dơ: [Đm, trễ vậy rồi?]

Linh chó điên: [Biết trễ rồi còn không mau buông điện thoại xuống, lo đến trường đi.]

Vi bá dơ: [Aiss, tao off đây, lát nữa gặp mày ở trường sau.]

Linh chó điên: [Ừm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro