Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cất điện thoại vào, Hạ Linh cầu may cho con bạn thân của mình không tới quá trễ để bị giữ ở ngoài cổng trường. Hi vọng nó không quá điệu đà, lên đồ như đi hội là được. Trường X được Hạ Linh công nhận là chào đón một năm học mới theo phong cách tối giản hiếm thấy, sân trường thì không trang trí gì, trên bục của trường ngoài tấm bạc lớn chào đón năm học mới thì không còn gì khác. Chủ yếu hôm nay chỉ là vào sắp lớp cho học sinh, phổ biến nội quy nhà trường cũng như thông báo những công việc khác thôi. Sau khi nghỉ lễ 2/9 thứ tư trường mới tổ chức lễ khai giảng. Vì vậy, học sinh thì người mặc đồng phục thường, người thì mặc đồ thể dục, những học sinh lớp 10 không mua đồng phục kịp thì mặc đủ loại đồng phục của trường cấp hai khác nhau, người mặc áo dài cũng chỉ được lác đác vài người.

Hạ Linh có chút hối hận khi không nghe con bạn khuyên mặc đồng phục, áo dài tuy mới mẻ, trưởng thành nhưng mặc vào có chút nực nội, bó sát hơi khó chịu. Nhìn chiếc áo dài có vết dơ trước ngực, cô lại nhớ đến cú ngã khó đỡ đó của mình. Mà nhớ lại khoảng khắc đó, thì phải nhắc đến cái tên lúc nãy. Không biết hắn ta đánh một cái vòng lớn như vậy thì giờ rốt cuộc đã tới được trường hay chưa. Dù sao thì cũng không phải chuyện của cô, cô cũng chỉ nghĩ thoáng qua một cái rồi thôi.

Đứng một chỗ khá lâu mà không có gì làm khiến Hạ Linh cảm giác buồn ngủ cực kì. Di chứng của việc thức khuya để lại thật là lớn, đầu óc hôm nay cũng toàn trên mây, hết té rồi lại dính sâu. Thật tình, Hạ Linh lượn qua lượn lại sân trường một lúc, sẵn tiện ghé vào căn tin mua cho mình một thanh kẹo singum nhai cho tỉnh táo.

Lúc đi ngang qua bảng danh sách học sinh lớp 10 thi vào trường được dáng ở gần cổng, Hạ Linh có nán lại ghé qua xem một chút. Danh sách đã sớm được thông báo trên page trường, Hạ Linh đã sớm biết mình học lớp nào rồi, nhưng vẫn đi tới đây xem lại một lần nữa. Bảng danh sách ở đây khác trên page, còn có cả điểm thi của từng học sinh. Mặt bằng chung, điểm thi của cả trường tương đối bình thường.

Để xem nào, cô sẽ học lớp 10C2 một trong ba lớp chuyên của khối 10, dò xuống một hàng tên lạ hoắc với số điểm tương đối cao đều nhau của mấy người bạn cùng lớp khiến Hạ Linh cảm thấy hơi hoang đường cùng ngột ngạt. Đúng là lớp chọn có khác, điểm cao hơn nhiều so với mấy đứa trong lớp cũ của cô. Ở lớp cũ nếu là một mình cô diễu võ dương oai thì ở đây giống như ngoạ hổ tàng long, cách mấy bước là có người có thể đá bay mình xuống hạng thấp hơn bất cứ lúc nào.

Lướt đến tên mình nằm giữa danh sách với số điểm cao nổi bật thì cũng có chút ngượng ngùng. Nãy giờ dò hết một lượt rồi, coi như cô là số điểm cao nhất đi. Dù biết điểm số này không nói lên được gì nhưng Hạ Linh vẫn có phần nào nhẹ nhõm. Cho đến khi Hạ Linh nhìn đến hàng cuối cùng, số điểm đập vào mắt cô khiến cô phải hốt hoảng.

Cái méo gì vậy? Tận 45 trên 50 điểm. Cô có nhìn lộn chỗ nào không vậy? Hạ Linh lấy tay dụi mắt, nhìn lại lần nữa, số điểm trên đó vẫn như thế cứ như phát ra ánh hào quanh chói mù mắt chó của cô.

Người này cao hơn cô tận ba điểm cơ, trời ạ, rút cuộc là quái vật phương nào mà lại lưu lạc vào chốn này đây. Nếu đã điểm cao như vậy thì cần gì phải học ở đây chứ? Hạ Linh một bụng kinh ngạc, cảm thán cùng ngưỡng mộ.

Nếu cô nói không ghen tị thì là nói láo. Nhưng chỉ đơn thuần là ghen tị mà thôi, hầu như một đứa học sinh giỏi nào cũng vậy, thấy người khác điểm cao hơn mình tất nhiên sẽ có một chút ghen tỵ thôi. Nhưng mà cô thật sự công nhận sự tài giỏi của người khác, lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu, không có một suy nghĩ nào hạ bệ người khác đề nâng bản thân mình. Vì vậy, trước mắt cô sẽ vô cùng ngưỡng mộ cùng mong chờ được học chung với một người bạn giỏi giang như vậy. Được rồi "Dương Khôi Vỹ", cô đã nhớ kĩ rồi. Hiện tại ngay lúc này Hạ Linh sẽ không thể nào biết được cái tên mà cô nhìn thấy bây giờ, sẽ xuất hiện và để lại trong cô một thời thanh xuân rực cháy, một kỉ niệm khó quên như thế nào.

-------

Chuông vào tiết đã reo, học sinh lớp 10 sẽ xếp hàng dưới sân rồi di chuyển theo giáo viên chủ nhiệm lên lớp. Tất cả các lớp đều có chủ nhiệm đứng đầu hàng để hướng dẫn, nhưng chủ nhiệm của lớp cô thì lại chả thấy đâu. Hạ Linh quay sang nhìn hàng của lớp Trúc Vi, tìm mãi chẳng thấy nhỏ, đoán chừng là nhỏ đi trễ rồi. Cô nhắn gửi nó vài dòng tin nhắn rồi cất bước vào lớp.

Lớp 10C2 nằm ở bên dãy phía bên tay trái, nằm ở tầng trệt, cũng đỡ phải lội cầu thang, rất dễ thấy nên cũng không cần giáo viên dắt mà tiến thẳng vào. Hạ Linh lúc xếp hàng cũng không có bắt chuyện với bạn cùng lớp, bạn đứng trước và đứng sau Hạ Linh cũng thế, một mặt tích chữ như vàng. Lớp học gọn gàng, bàn ghế đều là bàn ghế mới, đãi ngộ của lớp chọn đúng là có khác. Hạ Linh nhìn quanh lớp, một số người đã quen biết nhau từ trước thì đã lựa chỗ trước, ngồi quây quanh nhau mà tám chuyện. Trong lớp cô có thấy một số gương mặt quen thuộc của những người cùng chung trường cấp hai của cô. Vì cấp hai cô cũng ít giao du, thường chỉ ngồi trong lớp chơi nên ngay cả học chung trường tận bốn năm, thấy mặt họ rất quen nhưng cũng không thể nhớ nổi một cái tên nào. Như thế thì cũng không tính là quen biết được. Hạ Linh cũng không có nhu cầu kết bạn, làm quen, vân vân, chỉ đi tới bàn gần cuối mà ngồi xuống. Cũng không ai chú ý tới một người bạn mới mang một bộ áo dài dính đầy vết dầu như Hạ Linh, lần này hào quang nhân vật quần chúng của cô đã phát huy tác dung rồi.

“Này bây có coi điểm số của mấy đứa lớp mình trên bảng danh sách lớp không?”-Một cậu học sinh nào đó tụ đầu, nói chuyện với đám bạn như thật sự muốn kể một câu chuyện bí mật. Thật buồn thay, giọng của cậu ta đủ lớn để nửa lớp có thể nghe thấy.

“Có nha, đám tụi mình thì không nói, điểm cũng chỉ san sát nhau thôi. Mà má nó có một đứa không phải người, thi điểm cao vãi chè đậu luôn.”-Một đứa bạn khác tiếp lời.

“Đúng rồi, 45 điểm lận. Cái đứa đó tên gì ta, Vỹ phải không?”

“Dương Khôi Vỹ, tên đẹp nên tao nhớ rõ nè.”

“Chính là nó. Chính nó.”

“45 điểm thì thi như nào mới được bây? Ba cây 9 thì mới được hả? Khiếp! Tao đây chỉ có 30 điểm đã được vào lớp chọn này rồi. Hơn tận 15 điểm, rồi tao còn cạnh tranh được cái gì với người ta.”-Một đứa ôm đầu tự cảm thán.

Cả đám: “...” Dù mày thấp điểm hơn tụi tao, nhưng mà yên tâm, tụi tao cũng thấy sợ hãi y như mày vậy. Bạn không cô đơn đâu.

“Mày không thấy tên trường cấp hai của nó hả, trường giỏi có tiếng đó con.”

“Mà điểm cao vậy sao không vào trường chuyên học luôn nhỉ? Siêu nhân mà thích bon chen vào chỗ người bình thường như chúng mình để làm gì?”

Cả đám: “...” Tụi tao cũng có biết éo đâu mà hỏi.

“Tao tò mò không biết mặt mũi của 45 điểm ra sao ha, chắc không phải một đứa đeo mắt kính dày như cái đế chai đó chứ.”

“Cũng không cần phải tưởng tượng ghê gớm tới như vậy, mặt mũi thì không biết như nào nhưng điểm số người ta có thể đạp cho mày tỉnh ra đó.”-Một giọng nữ đầy quyền lực nói đùa.

Cả đám cười ngặt nghẽo.

“Mà tao nói chúng bây 45 điểm là thủ khoa đầu vào của trường mình rồi đúng không. Thế mà được xếp vào lớp mình. Quá ngon nghẻ rồi còn gì.”

“Đúng rồi, ngoài thủ khoa cũng có một đứa 42 điểm trong lớp mình nữa đó, tuy không bằng đứa thủ khoa nhưng cũng cao vãi.”

“Chứ gì nữa, đếm khắp trường cũng chỉ có hai đứa được 42 điểm, chỉ thấp hơn đứa thủ khoa thôi. Một trong số đó lại có mặt trong lớp mình đó. Cũng hơi bị tự hào đấy nhé.”

“Kì này hai lớp còn lại sao mà bì kịp lớp mình được. Ehehe”

Chỗ Hạ Linh ngồi không gần với đám bạn đang trò chuyện kia, chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, toàn là nói về điểm số thôi, không có gì hấp dẫn lắm nên Hạ Linh cũng không quá quan tâm. Quan trọng hơn là cơn buồn ngủ không có cách nào ngăn chặn được đang kéo đến. Ngồi xuống ghế là thân thể như được nghỉ ngơi, kẹo singum cũng mất đi tác dụng, mí mắt cô nặng trĩu. Hạ Linh cuối cùng cũng không hành hạ bản thân mình nữa, quyết định gục xuống bàn mà ngủ một lát.

Nói là ngủ nhưng chỉ như nhắm mắt dưỡng thần thôi, không có ngủ sâu được. Bởi vì trong lớp mấy người bạn mới nói chuyện cũng khá ồn, gối tay lên bàn ngủ tư thế này cũng không dễ chịu chút nào.

----------

“Bạn ơi...”

Hạ Linh cảm nhận được bàn tay ai đó đang lay bả vai mình. Hạ Linh ngẩng đầu, thấy được hai bạn nữ đang tươi cười đứng trước bàn mình.

“À, cái đó....Bạn có thể nào nhường chỗ này cho bọn mình được không?”-Một bạn nữ trong hai người cất tiếng. Trong lớp mọi người đã gần như có mặt đầy đủ rồi, cũng không còn nhiều chỗ trống nữa. Mà mấy người ngồi trước Hạ Linh cũng cùng hai bạn nữ này ngỏ lời xin chỗ, chắc là họ là bạn của nhau, muốn ngồi gần nhau thôi. Hạ Linh cũng không có ý kiến gì, liền đồng ý di chuyển xuống hàng cuối cùng, nơi còn trống duy nhất mà ngồi xuống. Tức là nếu không có gì thay đổi, cô sẽ phải ngồi một mình, mặc dù hơi cô đơn nhưng cũng thoải mái. Chỗ này đối với một đứa chiều cao trung bình như Hạ Linh có chút khó khăn nhưng không thành vấn đề, còn chưa chắc giáo viên sẽ không đổi chỗ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro