'Cái gì?! Cạnh bàn?!!'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: 😂😂 Sau 1 năm chết rấp, cuối cùng tôi cũng ngỏng đầu dậy. Chắc cũng không còn ai đọc đâu nhỉ kkk
Tốt nhất không nên hứa khi nào sẽ đăng vì toy hay nuốt lời😢
Mong mọi người thích! Hãy vote, comment và share nha <3

#Kao

*****

Cô giáo nhìn quanh lớp rồi cười cười nói nói. Công nhận thầy cô giáo ở mấy trường nổi nổi giả tạo hơn cả Barbie.

"Bàn nào có chỗ trống cho bạn Kudo ngồi nhỉ?"

Mấy đứa con gái trong lớp xí xớn hết cả lên. Gớm, Kaito nghĩ, cũng chỉ là một mỹ nam, hồi trước anh cũng từng được như thế, mà có khi kém hơn. Chờ đã, Kaito anh mà phải thua một thằng mới đến sao? Không, anh không cam. Nếu thằng bé cướp ngôi vị đệ nhất mỹ nam của anh, thì anh sẽ không bỏ qua cho cậu bé dễ dàng vậy đâu. Gật gù, anh tự nhủ. Cô giáo nhìn quanh lớp, liếc mắt qua chỗ Kaito. Nhìn khuôn mặt không cam của anh, cô ta liền cười. Hảo, quyết định sẽ hành hạ Kaito của chúng ta.

"Vậy Kudo, em ngồi đằng kia nhé. Cạnh Kuroba nhé"

Anh giật bắn mình, quay ra nhìn cô giáo với sự phẫn nộ.

"Cái gì?! Cùng bàn?!!"

Anh cũng chẳng hiểu sao lửa giận lại đột nhiên bùng cháy lên như vậy, nhưng trái tim anh như bị thiêu đốt dưới ánh nhìn của mỹ nam hạng hai kia.

"Kuroba, sao thế em?"

Cô giáo mỉm cười, anh im lặng. Chậc, thôi thì cũng chỉ là mỹ nam hạng hai, không việc gì anh phải cảm thấy khó chịu. Nam nữ thụ, thụ bất thân chứ có phải nam nam thụ đâu mà anh cứ lo. Cậu cũng chậm dãi đi lại chỗ anh, để lại mùi hương thơm nhẹ như hoa nhài quyện với sữa, làm con tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

Kaito ơi là Kaito, từ khi nào mà gu của mày lại mặn thế! Không, mày không phải đồng tính luyến ái đâu! Mày chỉ bị bệnh tim bẩm sinh thôi. Anh gật gù lần nữa, trông anh không khác nam thần ngốc nghếch. Cậu nhếch nhẹ mép, cười khúc khích trước sự khả ái của chàng công. Anh quay lại nhìn cậu. Đậu moè, khuôn mặt đấy đã bám vào trong trí nhớ anh mất rồi.

"Tôi ngồi được chứ?"

"Được"

Anh lại im bặt, xê xê ra sát bức tường lạnh lẽo rồi chống tay lên thành cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu cũng chẳng để ý anh nữa, mà đưa bàn tay mềm mại vào cặp lấy sách vở.

"Thế mà không khen mình lấy một câu"

Kaito lẩm bẩm, đệ nhất nam thần như anh mà cậu ta còn không để ý. Khinh người, quá khinh người mà. Anh gầm gừ trong cổ họng. Đẹp như anh mà hắn không thèm để ý, chẳng lẽ hắn bị mù? Anh quay người lại, vẫy vẫy tay trước mặt cậu, cậu quay ra nhìn anh, lại cười để lộ răng khểnh hút hồn của mình. Anh rụt tay lại, cảm thấy mặt mình có chút biến đổi lại quay đi. Được, không mù thì kiểu gì cũng phải khen lão công ta đẹp trai chứ. Ta sẽ chờ mà, Kaito cười đắc ý.

Trời hôm nay thật quang và thật đẹp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro