Mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, anh túm lấy cặp chạy một mạch xuống cầu thang. Chả là anh có kèo đi chơi với Hakuba và Heji chiều hôm đấy. Dẫu sao thì, sau một ngày mệt mỏi người ta cũng cần nghỉ ngơi, huống hồ một người chăm chỉ như anh. Phi một mạch ra cổng trường, anh bỏ quên người bạn cùng bàn ngơ ngác theo sau. Vốn dĩ cậu vẫn chưa biết đường ra vào.

Mà kể ra cũng lạ, cậu nghĩ, hắn đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Nhún vai, cậu cũng chẳng quan tâm. Hắn đi đâu là việc của hắn, quen gì mà phải tò mò. Cứ thế cậu rảo bước đi. Hình như cùng hướng với hắn hay sao ấy.

Còn về phần hắn, đang hớn hở tòn ten đi chơi thì Hakuba gọi điện nói huỷ kèo. Làm hắn đang ở chín tầng mây lông bông rớt cái rầm xuống đất. Có vẻ đau. Thế là hắn đi chậm lại, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cầm cái điện thoại lườm nguýt.

Tách

Hắn ngước lên trời, vài giọt nước rơi xuống khuôn mặt mỹ lệ của hắn.

Tách

Tách

Ràoooo

Chết tiệt. Cứ tưởng hôm nay thông báo trời nắng cơ mà! Từ giờ không tin thời sự nữa. Hắn lại không mang dù, mà ướt như chuột lột về nhà cũng không hay cho lắm, vả lại nhà hắn cách xa tận 30 phút nữa, về sao cho kịp. Hắn ôm đầu, chạy hục mặt tới trạm xe buýt gần đấy. Khổ nỗi 1 tiếng nữa mới có chuyến đi qua nhà hắn. Đường đường là một công tử mà lại đi xe buýt thì có hơi.. nhục.

Cùng lúc ấy, một nam nhân cũng ôm đầu chạy vào đứng ké. Khốn nạn, thằng này là ai mà dám dành chỗ với bổn vương. Hắn quay ra nhìn và giật bắn mình.

Ồ, là mỹ nam hạng hai. Cậu trông thật quyến rũ, mái tóc đọng lại những giọt mưa như là những viên ngọc. Khuôn mặt hồng hào môi còn đỏ mọng hơn sáng nay. Ôi chỉ muốn cắn vào bờ môi ấy. Quần áo cậu dầm mưa, lộ ra thân hình nóng bỏng, dù hơi thụ nhưng vẫn cuốn hút. Hắn nhìn cậu không chớp mắt. Á đù ngon, hết tranh ngôi vị mỹ nam giờ lại tranh chỗ đứng. Cậu cũng quay ra nhìn hắn rồi nở một nụ cười.. từ thiện.

Hắn giả vờ ho mấy tiếng rồi hỏi cậu:

"Nhà cậu cũng đi hướng này à?"

"Ừ"

Im lặng...

"Nhà tôi ở xxx đường s"  Hắn cất tiếng.

"Ồ, vậy ta là hàng xóm rồi! Bố tôi chơi thân với bố cậu, vậy mà tôi chưa gặp cậu bao giờ cả. Chắc cũng tại tôi mới về nước. Tôi chỉ biết mỗi Aoko thôi."

Gật

Lại im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro