Chap 1: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo em,gia đình là gì?Elly?" - "Vậy,gia đình là gì?"

Elly - em, một cô gái hòa đồng-thân thiện, em giỏi giang, em xinh đẹp,em luôn tỏa sáng cùng với nụ cười của mình.Người ta ví em cứ như bông hoa hướng dương giữa rừng đông.Nhà em đông anh em lắm,có tận 5 anh em,em là con thứ ba và là con gái một.Nhà em nổi tiếng là một gia đình có sự áp đảo trong giới kinh doanh.Bố mẹ em- đã không hài lòng từ khi có sự ra đời của em, "Là 1 đứa con gái sao?Bởi vậy,từ đầu ta đã kêu con bỏ nó đi mà!"- bà nội em đã thốt ra câu này lúc điểm sự chào đời của thiên thần nhỏ.

________________________________

Ngày hôm nay của em dường như rảnh rỗi hơn mọi ngày,em muốn ra ngoài nhưng vẫn có thế lực vô hình mà níu chân em tại đây, cứ nhìn ra cửa sổ mãi, nhìn đám trẻ thơ ngây vui đùa cùng nhau, nhìn những chiếc xe đạp con lăn bánh.Em cũng từng như bao đứa trẻ đó,em cũng chập chững bước đi đầu đời,tập chạy những cuốc xe đạp đầu tiên.Nhưng em lại chỉ một mình trong những khoảng thời gian đó.Có một mình mình tự động điều khiển xe đạp khi còn bé,tự té xuống đứng lên cho những bước đi.Chỉ là tách biệt một chút nhưng nó là một vết thương sâu với nhiều người.

Còn 3 ngày nữa em lên 15,cũng điểm đúng ngày trăng tròn.Chiều nay,em lại ngồi bên bệ cửa sổ cùng tách cacao mà em thích.Từ trong thân tâm,em ước thật nhiều điều ước,vô vàn điều ước hảo huyền trước ông Trăng Khuyết.Em ước có ông tiên hiện lên giúp đỡ em.Nhưng em ơi,chúng ta đang sống trong một thế giới thực tiễn thì lấy đâu ra phép thần với lại tiên bụt đây hả em,em định khóc kêu thảm thiết như cô Tấm để ông bụt hiện lên cứu em sao?Vậy,em ước,em có thể là các vì sao lượn quanh trong dải ngân hà kia.Nhưng em à,em còn không tháo được chiếc xích vô hình dài ngoằn và cũ kĩ ở chân do cái gọi là "gia đình" mà em luôn thắc mắc tạo ra thì làm sao em có thể sải cảnh như những chú chim hay nhấc bổng cơ thể như những vì sao trên trời được đây em?Dù vậy,em vẫn hi vọng,em vẫn mơ mộng và ao ước.Đúng vậy,em chỉ mới là cô gái tuổi trăng tròn,tuổi thơ mộng mà thôi,tâm hồn em vẫn còn rất thơ sau từng 7 năm đó.Em ngày nào cũng kì vọng,chiều nào em cũng gửi từng lời tâm sự vào hoàng hôn tím đượm đang chầm chậm che lấp ánh nắng ban ngày.

Aizzz,đầu em lại bắt đầu đau rồi,tiếng thét inh ỏi trong đầu em lại vang lên.Em dường như đã quá quen với nó,em đang chiến đấu với nội tâm,chiến đấu với lí trí,chiến đấu với những dòng suy nghĩ.Em như đang dần dần tiến từng bước nhẹ nhàng đến tiếng thét để kìm nó lại bằng cái ôm dịu dàng từ bàn tay đã khô hạn,nứt nẻ của em.Giống như em đang vỗ về,an ủi bản thân vậy.Tiếng thét đó dừng rồi,mở màn thôi,tiếp tục tra tấn em chính là một đoạn video và chiếc radio cũ mèm hiện lên trong tâm trí em.Một lần nữa,em phải đối diện với mớ kí ức hỗn độn mà em luôn cất giấu đó.Đống kí ức đã ám ảnh em suốt 7 năm nay,em vẫn day dứt mà không thoát ra được.

Tại vài phút đầu,đoạn video đó đã khởi chiếu lại những kí ức hồn nhiên,vui tươi của em lúc nhỏ.Hình ảnh khi em còn bé hầu như em luôn cười,chiếc răng khểnh của em đã làm biết bao con tim xuyến xao khi em cong môi.Em nhìn lại,thấy mình trong sáng biết bao,nỗi sợ hãi trong lòng em như đã nguôi phần nào.

Sau đó vài phút,đoạn thứ 2,em đã lên cấp 1,em rất điệu,lúc nào cũng muốn váy vóc xúng xính.Tuy vậy,nhưng em vẫn cố gắng học,không một năm nào em không được giấy khen.Em vẫn đang cười mà,em vẫn đang vui mà,bỗng dưng đoạn video chiếu đến năm em học lớp 3,em vẫn cười,nhưng đó là một nụ cười gượng gạo,cười để che giấu sự thật.Điều gì đã khiến em cười một cách đau đớn vậy ư? Bạn thử nghĩ,với một cô bé mới 8 tuổi nhưng cơ thể lại in đầy những vết khắc của cây song sắt,những vết bầm sẹo thâm xì thì sẽ như thế nào?Chỉ với một cô bé 8 tuổi phải chịu những lời mắng nhiếc,lời phê phán-lời bác bỏ thì sẽ như thế nào?Rồi sẽ ra sao nếu những sự chịu đựng đó đến từ gia đình của em,chính cái mái ấm em luôn tin tưởng và yêu thương bao lâu nay?Khi đó em còn quá nhỏ để hiểu chuyện,em chỉ biết khóc mỗi lúc bị la hay bị đánh thôi.

Đoạn 3,em đã lớn lên chút,em đã học lớp 5 rồi,tròn tuổi 10 rồi.Em cũng bắt đầu hiểu chuyện,hiểu vì sao em lại bị hành hạ như vậy.Vì em à,em đã chỉ là bình trút giận của đại gia đình này từ lúc em sinh ra,nhưng do tính vô tư của đứa con nít nên em chẳng phát hiện thôi.Em lớn đôi chút rồi,em cũng phải biết kìm chế nước mắt đi chứ,cớ sao tối nào em cũng thút thít có một mình bên bệ cửa sổ cùng những vết xước,vết cắt to nhỏ,vết khâu lòng,vết băng gạc trên thân em?Em đã được dạy "Thương cho roi cho vọt,ghét cho ngọt cho bùi",em lại không thấy vậy,em luôn cảm nhận cái gì đó không đúng,em không cảm nhận được dù chỉ một chút tình thương từ bố,từ mẹ,từ bà nội hay từ chính anh em trong nhà.Thứ em cảm nhận được chỉ là vết máu từ đòn roi hay sự uất ức từ lời xăm xói của các thành viên trong gia đình.Em dặn lòng đó chỉ là cảm giác thôi,do em còn trẻ con nên sẽ không hiểu phải trái,đúng sai.

Đoạn thứ 4 trở đi,nó càng thêm tăm tối,em đã 11 tuổi,đã chuyển cấp và đang học lớp 6.Tính tình em cứ thay đổi thất thường,chỉ duy nụ cười trên môi em không thay đổi thôi.Em lúc vui lúc buồn,lúc hờn lúc dỗi,lúc lâng lan lúc tuyệt trầm.Lứa tuổi này,em lại càng suy nghĩ,suy nghĩ nhiều hơn và lượng tâm tư em gửi đi vào hoàng hôn cũng chất chồng hơn.Càng lớn,chiếc xích vô hình ở chân em càng thành tạo mạnh mẽ hơn,báu chặt cổ chân em,khiến nó đau vô cùng.

Đoạn thứ 5,em đã 12 tuổi.Bà nội không tha cho em,luôn đày xé em bằng mọi cách.Là con gái một trong gia đình nhưng em vẫn như chong chóng yêu ớt xoay giữa gió thu.Người mẹ đáng kính của em,ngó lơ em,chẳng quan tâm em thế nào,sức khỏe ra sao,em bị chính sinh thành của mình ghét bỏ thì cớ gì mọi người phải tôn trọng em cơ chứ.Em đã phải cố gắng gấp 2-3 lần các bạn cùng tuổi,các bạn vô lo vô nghĩ,em đã phải tự nghĩ cách vừa học và trong tương lai tự nuôi sống bản thân.Dù em có là tiểu thư của 1 gia đình quyền quý thì việc em là con gái đã giết em ngay từ đầu rồi.Em vẫn không oán than mà chấp nhận sự thật,chấp nhận cuộc sống hiện tại.

Đoạn thứ 6,em đã 13 tuổi.Em đã vào đổi tuyển Olympic Văn được 1 năm rồi.Nhưng câu hỏi lòng em vẫn chưa giải được.Hay em cần nằm trong đội tuyển Toán thì mới có được câu trả lời?Không em à,chỉ cần em cảm nhận thì em sẽ có câu trả lời thôi.Câu trả lời chân phương mộc mạc nhất...

Đoạn thứ 7,em đã 14 tuổi rồi đó.Vết thương thể chất và tinh thần em vẫn chưa chữa được sao?Em có cần trở thành bác sĩ để cứu chữa không?Em cứ tưởng,em theo đuổi thứ mình thích-văn học thì em sẽ chữa được vết khắc lòng chứ.Những câu văn âu yếm,mộng mơ đó vẫn chưa đáp ứng đủ cho em sao.Em à,thứ em cần là từ "gia đình", sự yêu thương và chở che chứ không phải những câu thơ,câu văn hay những sự trút giận,sự đày nghiếng em.Em đã bị thiêu cháy quá nhiều rồi em à,nếu đến một ngày em sẽ thành tro tàn xấu xí mà thôi,sẽ nhanh thôi...

Đoạn video đó luôn ghi nhận lại từng tuổi từng tuổi của em ra sao,luôn thu thập và lưu trữ thật kĩ càng như món vật quý giá.Vậy,tuổi thứ 15 sắp tới của em,nó sẽ lưu trữ điều gì đây...?

Còn đoạn radio?Nó đã phát ra gì khi đi kèm cùng chiếc video kia sao?

"Mày thật vô dụng,tao không có đứa cháu như mày." , "Con gái tao ư,sinh mày ra đã là nổi nhục của dòng họ này,mày đòi gì chứ?Tự đứng trên đôi vai mày đi." , "Con gái à,ta muốn bảo vệ con,nhưng trách con sinh ra đã mang thân phận nữ nhi,con đừng trách ta." , "Nè nhỏ kia,đi giặt đồ đi coi!Mày hỏi người hầu trong nhà có để làm gì hả?Để chưng đó,tao thích!Tao không phải anh mày,tao không có em gái!Tao cũng chẳng biết mày từ đâu chui ra nữa,đứa con hoang!" , "Chị à,chị là con gái,mai mốt cũng gả chồng,đồ của chị trước sau cũng là đồ của em.Phải chi em sài trước,có làm sao,chị gái à,trước sau chị rời khỏi đây chứ có ở đây mãi đâu?" ,  "Tao sẽ không bao giờ chấp nhận đứa cháu như mày" , "Con gái,mày học làm gì nhiều,tấm bằng đó không có giá trị với tao đâu,mày không phải con trai nên..cơ nghiệp này sẽ không có tên mày đâu.." , "Vô dụng." , "Haha....aaaaa...thực sự mình cần gì đây chứ?"...

Đi kèm video là những tiếng nói được thu âm từ chiếc radio đó,qua từng đoạn,nó lại thốt lên từng câu một,tuy ít cơ mà đối với em nó dằn xé can tâm em biết bao nhiêu.Từng đêm.từng đêm nó đều hiện hữu trong những giấc mộng em mơ.Một giọt,hai giọt rồi ba giọt,chứ thế nhiều hơn,..rơi xuống má hồng em,rơi xuống bờ môi căng mịn,mềm mại rồi rơi xuống bộ đồ em mặc.Chỉ em tự khóc rồi lại tự thôi,chỉ có một mình em,lúc nào cũng vậy.Có ai hỏi em như vậy có nản không á?Em cũng không biết nữa,em còn chưa gặp được câu hỏi như vậy.Nhưng em chắc rằng,cơ thể em đang bị bó buộc,rồi một ngày sẽ bị chôn sống không hay cùng đám bùn đen thùi dưới mặt đất.

Em đã khóc rất nhiều.Em khóc cạn nước mắt,đôi mắt em khô cằn,đau rát.Ngoài việc khóc,em có thể làm gì đây chứ?Em đã bất lực tòng tâm rồi.Sống trong ngôi nhà này,em còn trông đợi chi?Có lẽ,người nhà em nói đúng,em vô dụng,bản thân còn không bảo vệ được.Nhưng em à,từ khi em còn bé,sự vô tư của em đã bị cướp mất như cơn gió lướt qua nhanh mà em không thấy được.

Nhưng e à,em đã rất mạnh mẽ sau từng ấy năm,em biết em luôn che giấu và nở nụ cười hướng dương của mình mà.Em cũng khóc,khóc trong nụ cười.Sau từng 7 năm không ai biết,em vẫn tự vượt giông tố một mình...

Khép lại màn suy tư,em cũng thoát ra khỏi đoạn video và tiếng nói của chiếc radio.Em tự hỏi,sinh nhật sắp đến,em lại bị tra tấn như thế nào đây?..Nặng hơn hay nhẹ hơn? Tuổi lớn rồi,chắc chắn sẽ nặng.Thân thể em sẽ được trang trí sặc sỡ hơn bởi những bàn tay khổng lồ cùng những dụng cụ đinh sắt đó...Sẽ sớm thôi...

Vì đây chỉ mới là mở đầu cho màn đón tuổi mới của em cận kề thôi...

__________________________________

Hôm nay mình sẽ đến đây.Đây là câu chuyện có thật,mình đã được cho phép à lấy ý tưởng dựa trên câu chuyện đó để có bản "Trung khúc của hoàng hôn" nên mình mong mọi người sẽ đọc nó với một tâm thế thoải mái và không phán xét cốt truyện của mình.Trong lúc viết,có thể mình mắc lỗi sai chính tả hay từ ngữ,vì mình còn nhỏ tuổi nên mong mọi người đọc xong có thể góp ý kiến cho mình ạ!Mình xin cảm ơn vì đã đọc và cho ý kiến ạ!

Tường thuật câu chuyện : Câu chuyện của mình nói về một cô gái tên Elly,cô là đứa con gái một trong gia đình quyền quý,khi cô sinh ra đã là nữ nhi nên cuộc đời cô sẽ có nhều bước ngoặt từ đây.Cô qua từng năm,từng tuổi đều bị dày vò tâm can đến chết đi sống lại,nhưng với cô bé chưa từng được cảm nhận yêu thương như thế nào thì cô phải làm gì đây?Cô vẫn mạnh mẽ,kiên cường tự trải qua từng ấy 7 năm,chỉ mới 7 năm thôi,khi cô tiếp tục lớn lên và tiếp tục bị xích chân tại đây thì sẽ tiếp tục và khoảng thời gian tăm tối hơn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro