Chap 2 : Kẻ tiếp tay-(Special)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bóng đêm lại sẽ buôn,ánh trăng lại xuất hiện,kẻ tiếp tế cho việc ác sẽ lộ mặt'

______________________________

"Oh, fille pleine lune, fille de l'âge rose rêve.

Visage souriant, penché.

Pendant un moment, j'étais triste pendant un moment.

Était-ce parce que j'étais encore inquiet ou était-ce parce que quelqu'un m'a rendu timide..?"

Em yêu thích văn học,em còn yêu thích luôn cả ngoại ngữ,em còn yêu thương cả động vật và hiểu ngôn ngữ của chúng.Em luôn dịu dàng theo cách riêng của mình,dịu dàng một cách thầm kín.

Nhà em nổi danh là có tiếng nói trong giới kinh doanh.Bởi thế,khách hàng đến cả những giám đốc công ti tài phiệt ra vào nườm nượp hằng ngày.Nhưng nếu không có em,gia đình em còn uy quyền như vậy không...?

Phải mà,em tựa đóa hướng dương,đóa hướng dương sáng mãi từ xuân ấm áp sang hè nắng chói rồi đến thu hiu quạnh qua đông lạnh lẽo.Em luôn sáng mãi trong 4 mùa,đúng vậy.Hoa hướng dương thì chóng nở mau tàn,nó nở khi Mặt Trời gợi nắng và tàn khi màn đêm xâm chiếm nơi nó rộ.Vậy có lẽ,em là đóa hướng dương vĩnh hằng.Như một ánh sáng le lói chỉ dẫn cho người đang lầm đường lạc lối.

Ông Trời đã cho gia đình em một thiên thần nhỏ như em nhưng bọn họ đã không nhận ra hay không chấp nhận sự thật đó?Một thiên thần nhỏ cứ như tỏa ra hào quang thu hút ánh nhìn,một thiên thần nhỏ với hàng ngàn vệ tinh vây quanh,một thiên thần nhỏ với bản lĩnh mạnh mẽ cùng tấm khiên giáp sắt bảo vệ con người yếu ớt sâu trong em...

Abert-cha em.Ông ấy chẳng khác nào kẻ điên lao đầu vào tìm kiếm viên ngọc hồng đỏ quý hiếm giữa khu vườn sâu thẳm như một con Mãnh Hổ kết hợp với bản tính sắc sẻo như con rắn độc đầy sặc sỡ của ông ta.Sau bao năm,sau bao cuốc đi,ông ta đã tìm được chưa?

Ông đã rối rắm thế nào khi chưa tìm ra đáp án cho bài toán khó đó?Ông cứ quay cuồng mà lập lại những bước đi cũ trong khu rừng ngoằn ngoèo.Cứ chạy mãi và chạy mãi mà cứ quay lại con đường bắt đầu.Chẳng thể ra con đường kết thúc tưởng chừng đơn giản mà lại đầy thách thức thế kia.

Trong nhà,chỉ mình em là con gái một.Ông nghĩ,chắc chắn thứ xúi quẩy dơ dáy là do em gây ra.Ông trút hết những suy nghĩ quái ác đó lên đầu em.Ông chẳng hề nghĩ,đó là con gái mình,người đang chảy trong cơ thể giọt máu của ông ta.Là cô tiểu thư không có tình thương.Giờ đây,là vật tiêu khiển của ông.

Lên kế hoạch cùng đầu óc biết nắm bắt của mình,ông đã thao túng được mọi người trong nhà.Tất nhiên rồi,ai cũng đồng ý với sáng kiến của ông ta.Vì ngay từ đầu,sự chào đời của em đã tạo ra bầu khí quyển không hài lòng trong căn nhà này.Người ủng hộ nhất là bà nội của em,có người ủng hộ cũng sẽ có người bác bỏ.Cô giúp việc cho gia đình em,tuy mặt ngoài đồng ý nhưng ông ta vẫn nhận ra được,cô ấy sâu trong lòng chỉ đang ngụy tạo mà hùa theo để bảo toàn mạng sống của mình chứ không muốn vướng tay vào điều ác.Cũng tốt thôi.ông đỡ phải vất vả ra tay rồi mang tiếng xấu rồi cũng vừa có thêm quân binh để sai khiến.Mà,ông giờ đây cũng chẳng sợ mang tiếng ác.Thanh kiếm quý báu ông cất giấu tại tư phòng riêng đã nhuốm bao nhiêu loại máu,bao nhiêu sinh mạng,rất nhiều nhưng ông hoàn toàn đếm được.Trí nhớ tốt thật mà!Loại máu tiếp theo được nhuộm trên thanh kiếm,chắc chắc là em...

Em cũng nhận ra điều bất thường chứ,con gái ông ta mà.Nhưng em không biết chủ đích của bọn họ là gì,mà có biết,em cũng chẳng thể làm gì.Em có căn cứ gì để cho mình đường đường chính chính hỏi rõ câu chuyện chứ.Nhưng,em ăn phải gan hùm.Tối đó,mẹ và bà đã đi ngủ,anh và em trai thì tự học tại chốn riêng thì em đến văn phòng của ông ta,văn phòng sẽ giết em trong tích tắt sau vài ngày nữa.

'Cốc...cốc...cốc..'

Giờ này mà còn ai đến nữa,đã khuya rồi - ông nghĩ. "Vào đi"- ông nói.

'Cạch'-em chầm chậm mở cánh cửa to lớn để bước vào. "Thưa cha,là con.Elly đây ạ!"- em đáp lại bằng sự giới thiệu trong không gian yên tĩnh.

"Về phòng của mày đi,ở đây không tiếp mày"- ông vẫn nhìn đống tư liệu mà dõng dạc đáp lại.

"Thưa cha,người hãy cho con được nói ạ!Chỉ duy lần này,hãy cho con gái người được thắc mắc" - em vẫn cứng rắn mà đứng trước mặt ông đáp lại.

Ông im lặng một hồi,như đang suy tư hay âm mưu điều gì đó.Còn em,em vẫn đứng đó bằng sự trang nghiêm của một cô tiểu thư được dạy để thể hiện phép tắc-lễ nghi đối đáp với cha mình.

"Nói ra thắc mắc của mày đi"- ông chẳng thèm nhìn lấy gương mặt em mà nói.

Nghe xong câu nói ông,tim em như thắt lại.Nhưng đó là sự nhẹ nhõm của em.

"Vậy thưa cha,con xin được thắc mắc..."- em ngắt quản,lấy hơi.

"Dạo đây,con cứ thấy nhà có chuyện bất thường...Con thấy mọi người cứ im im lặng lặng,con biết,con không là gì.Nhưng người cho con dám hỏi,nhà mình đang có chuyện rối ren gì sao ạ?" - tâm tư em đã được giải bày,giờ là giai đoạn hồi hộp chờ câu trả lời từ người cha của em.

Ông ngước lên,với con mắt đỏ đục ngầu nhìn em kèm bộ dạng khinh khỉnh,đáp : "Mày,từ khi nào đã biết tò mò thế nhỉ?Nhà này làm gì cũng phải đến phiên mày phán xét rồi dòm ngó sao?"

"Dạ thưa cha,ý con kh-"

"IM,TAO ĐÃ DẠY MÀY CÁI PHÉP TẮC NHẢY VÀO MIỆNG TAO NGỒI TRONG KHI TAO ĐANG NÓI ĐÂU HẢ?MÀY ĐÚNG LÀ THỨ CON GÁI VÔ DỤNG" - ông bắt đầu quát lên.

Em và ông đã có bầu không khí tĩnh lặng hồi lâu.

Mạnh dạn,em vẫn hỏi "Chỉ duy lần này,con muốn nhận câu trả lời hoàn chỉnh nhất từ cha ạ!"

"Mày dai nhỉ?Cút về đi,đừng để tao nói nhiều"- ông tiếp tục lao vào đống tài liệu sau câu quát nạt thứ hai

"Tao bảo mày về cơ mà,tch.Con nhỏ này"- cơn thịnh nộ trong ông vượt quá giới hạn rồi.Ông nắm chuỗi tóc trên mái đầu em.

Em quỳ xuống nhưng vẫn một chân chống "Thưa cha.." . Em đã giữ lễ phép đến nhường này.

"Ngày mốt quay lại đây,tao sẽ có câu trả lời cho mày"- ông phải đành buông ra một câu cho em lui về.

"Vậy thưa cha,con xin phép không làm phiền người nữa.Chúc người có giấc ngủ ngon và đừng quá sức...Con xin phép lui" - kèm câu chào tạm biệt lễ phép là điệu chào cung kính của một tiểu thư dành cho sinh thành của mình.

"Tao nên giết mày ngay từ đầu,tao không nên để vợ tao giữ mày lại!Chết tiệt!" - ông lầm bầm sau khi bóng lưng em đã xa.

Ra khỏi cánh cửa,ra khỏi khí chất ngột ngạt trong căn phòng ánh đèn vàng đó,tim em vẫn đập từng nhịp nhanh và mạnh.Cạch mặt anh hai,em cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi lướt qua.

"Chào anh,anh hai.."

"Ranh con,ra chỗ khác"- anh hai em đáp bằng sự lạnh lẽo và ganh ghét.

Hình như,anh hai của em cũng có chuyện muốn thưa vói cha.

"Vậy,em tạm biệt anh,anh ngủ ngon.."- dù hứng chịu cái ghét cay đắng từ anh em trong nhà nhưng em vẫn giữ đúng cương vị của mình,giữ đúng những gì đã được dạy.

Em vẫn giữ những tâm tư mông lung,bâng khuâng trên đường trở về phòng.

Ngày đó cũng đến,cũng điểm đúng 23h tối,em lại đến tư phòng đó lần nữa.Có lẽ,sự tò mò của em đã dâng đến tột đỉnh.

'Cốc...cốc...cốc..'

"Vào đi"- tiếng nói trầm ấm từ bên trong căn phòng vang lên.

'Cạch'- cách cửa đã được mở ra

"Thưa cha,là con.Elly đây ạ!"- vẫn câu chào thể hiện vẻ cung kính đó.

'Tích tắt...tích tắt...tích tắt.."- trên đồng hồ quả lắc đã điểm đúng giờ,ông kĩ càng xem lại giờ trong đồng hồ đắt tiền trên tay mình.

"Quả thực,tới giờ rồi"- ông lầm bầm

"Để tao cho mày biết nhé"- ông nở một nụ cười với em,một nụ cười của kẻ sắp hành hình đứa con gái bé bỏng đáng yêu.

'Tích'- tiếng búng tay của ông ta vang chói cả căn phòng.Sau cánh cửa bí mật,có một người dáng người khá cao bước ra.

Dường như là phụ nữ,vì em có thể nghe tiếng đôi giày cao guốc uyển chuyển đi nhẹ nhàng.Nhưng bóng người ấy chỉ dừng đúng nơi nên dừng.Trong màn đêm của căn phòng,em không tài nào nhìn được hết bóng dáng và gương mặt của người phụ nữ kia.Em chỉ có thể thấy được đuôi váy dài đến cổ chân,một đuôi váy xanh đen.Rất quen thuộc,nhưng sao trong giờ phút này,do rối quá nên em chẳng nhớ ra được sao?

Là ai- em thầm nghĩ trong sự bồn chồn. Tuy trong lòng thì đầy run sợ,run sợ vì không biết câu trả lời từ phía cha em sẽ cho em biết bằng phương thức nào.Nhưng vẻ ngoài của em,không có chút gì là thể hiện sự sợ hãi cả.Phải rồi,em đã được rèn dũa bao nhiêu năm cho sự cứng cỏi của một cô tiểu thư.Tuy rằng,ông ta ghét em.Nhưng sự dạy dỗ của một cô tiểu thư trong gia đình quyền quý là không có gì sai và điều đó cũng là sự bắt buộc.Nếu ông ta muốn nở mặt nở mày trước bạn bè,dòng họ,đối tác và những người xa lạ ngoài xã hội.Chắc cái sự kiên quyết thể hiện trên gương mặt của em,không ai có thể bình tĩnh sánh bằng như vậy.Vì em,mang dòng máu của ông ta...Có rối như tơ vò đến đâu,ngoài mặt cũng xem nó như đoạn chỉ thẳng không vết nhăn.

"Mày nói...hôm bữa,mày có thắc mắc đúng không?Thắc mắc chuyện gia đình sao lại rối ren đúng không?Vậy,hôm nay sẽ có câu trả lời cho mày như đã hứa"- phá vỡ bầu khí quyển ngạt thở bằng câu nói như khẳng định ông là người đúng hẹn.

"Ra đi"- ông ta ra lệnh.

Cô gái núp sau bóng tối kia bắt đầu đi ra,giờ đây em đã thấy được nửa thân người của cô.Quen thuộc,gần như nó hoàn toàn xuất hiện trong kí ức em hằng ngày,là một người gắn bó với em từng ngày từng tháng trôi qua từng năm mà.Nhưng cô không lộ diện khuôn mặt của mình.

Quen thuộc,cái gì chứ.Người này chăc chắn là người trong nội gia nhà mình- em chợt nhận ra gì đó,nhưng kí ức chẳng kéo thêm cho em chút manh mối gì.

Đang trong thế bị động bởi những dòng suy nghĩ.Em cứng đơ người.

"Thật sao,thật sao?Tao biết ngay mà,mày đang thấy hậu vệ sau lưng tao rất thân thuộc đúng không.Mày đang lo lắng sao,vì điều gì thế?Nhìn những vệt mồ hôi đang đua nhau mà chạy trên trán mày kìa.Thật thú vị làm sao!"- những câu hỏi đểu cáng thốt ra từ miệng của ông ta đã chạm đến tim đen của em.

"Nào,giờ là câu trả lời của tao.."- kết thúc câu nói là tiếng 'bụp' rõ to.

.......

............

..................

..............................

...........................................

Lộ diện rồi.Người mà em cảm thấy gần gũi nhưng không chút nhận ra.Là cô hầu nhà em.Người đã dạy em biết đọc,biết viết rồi dạy em những lễ nghi của dòng tộc này.Là cô chứ không ai khác.Ả nuôi nấng em để rồi cướp đoạt mạng sống em sao?Vì cớ gì?Đơn giản thôi,chủ nào thì tớ nấy,cô ả này chắc cũng có thú vui bệnh hoạng như cha em.Hầu như,những loại máu mà thanh kiếm ông ta từng nếm qua,đều có sự góp mặt của ả.Chả qua,'sự hùa theo' của ả chỉ là một vở tuồng ả đóng với cha em mà thôi.Một vở tuồng lập lại cả hàng trăm lần mà không biết chán!Ả và cha em thật chai mặt

Vậy,ông đã nhận ra,em là viên ngọc hồng đỏ quý hiếm đó chưa,viên đá hồng ngọc mà Trời đã ban cho ông ta?Hay ông ta vẫn cho em là thứ xúi quẩy váy bẩn công việc của ông?Câu hỏi này,thực phải hỏi con quỷ bên trong ông ta rồi...

Vậy,liệu...đêm nay viên hồng ngọc là em có tìm được lối thoát cho mình không?Hay bất lực mà để ả ta và cha em cắn xé em từng thớ thịt trên người em?

_________________________________

Hi!Là mình đây.

Ở 'Chap 2:Kẻ tiếp tay' này thì hoàn toàn là dựa trên trí tưởng tượng của mình.Những chap có chữ 'special' đều là do dựa trên trí tưởng tượng của mình nhé.Nhưng chắc nó chỉ được phân biệt trong bộ 'Trung khúc của Hoàng hôn' thôi!Trong quá trình viết,do dựa trên trí tưởng tượng nên có khi mình dùng từ chưa đúng hoặc các lỗi khác.Nếu có ý kiến,mình xin mọi người hãy góp ý và thông cảm để mình tiến bộ hơn.

Cái ảnh ở đầu chap mình chưa tìm được ảnh nên chọn tạm,mong m.n thông cảm.

Hiện tại,mình đang trong quá trình ôn thi cuối HK1.Mình chắc các bạn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường cũng vậy nhỉ?Có trường sẽ ôn muộn ôn sớm,nhưng trước sau các sĩ tử đất Việt cũng sẽ bước vào phòng thi.

HK1 đúng là cam go,nhưng đây sẽ bệ phóng thứ nhất cho tương lai sau này của các bạn.Mình cũng không biết động viên làm sao cho hợp m.n, thôi thì.

Cố lên nha,mệt chỉ là khoảng khắc,thành quả đáp lại mới là cảm giác hạnh phúc thật sự.Dù có đạt kết quả không như mong muốn,hãy coi đó là kinh nghiệm cho những bệ phóng sau!Gambare!

Cảm ơn vì đã đọc góc tâm sự nho nhỏ của mình!

19/12/2021.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro