3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm nay không có lịch thu radio nên cậu tranh thủ luộc trứng sau bữa cơm. mẹ cậu vừa gửi một thùng mười mấy chai tương to từ tứ xuyên và hai cái hũ thủy tinh mới, nói là gửi thêm cho cả mark và kun nữa, con tính chỉ chiều mỗi thằng bé đó thôi à? cậu nhoẻn cười – đúng là chỉ có các mẹ mới luôn quan tâm tới những người bạn nơi xa xứ của con trai.

để lòng đào vàng ươm mềm mại như dải lụa vắt ngang những hạt cơm dẻo nghi ngút khói thì phải căn thời gian, vậy nên ngay sau khi thả trứng chenle lật đật đi vặn đồng hồ. đứng trông nồi quả là một cực hình với người luôn tay luôn chân, vậy nên cậu quyết định nhấm nháp chút rượu cho tĩnh lại. thế giới dần lặng yên, chỉ còn tiếng nước sôi ùng ục cùng tiếng vung nồi lách cách. đầu hơi lâng lâng, chenle nở nụ cười lơ đãng – cậu nhớ tới lá thư mình đọc trên đài đêm qua: câu chuyện nhàm chán nhưng chân thành, đại khái ban đầu đôi bên có vẻ lạnh nhạt chẳng ăn rơ nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, người kia len lỏi vào trái tim như bước chân in trên tuyết, càng gần ánh sáng càng hằn rõ. điều đáng yêu nhất, trong thư viết, là lúc nhận ra bàn tay người đó đã chạm vào vai mình lúc nào không hay

quay lưng lại hướng nồi trứng, cậu gần mường tượng ra một lồng ngực như có như không, gần kề tới độ chỉ cần quay lại sẽ nhận được cái ôm ấm áp nhất. hơi nước mịt mù cứ thế bốc lên, cả không gian bỗng đượm vẻ dịu dàng tình tứ dù chỉ mình cậu đứng đó.

tiếng chuông lanh lảnh cắt ngang phút yếu đuối hiếm hoi. chenle buông tiếng thở dài, tự hỏi bản thân đã nín thở từ bao giờ. dở hơi quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro