4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jisung tới phòng khám. chenle nhanh chóng rũ hết tuyết khỏi áo khoác ở thềm nhà rồi bấm khóa. căn nhà vẫn lộn xộn một cách có trật tự như cách đây hai tuần, lúc cậu ngủ lại ở tầng trên của giường jisung, đầu liên tục cụng vào mảng tường trắng đằng sau. jaemin chắc chắn vẫn còn thở. jeno và renjun cũng vậy, tuy rõ ràng hơn với việc một phòng thì đang bật lưu đức hoa còn một phòng vang tiếng chửi thề.

chenle đang ngồi mò lại khóa wifi khi khóe mắt cậu phát hiện một mái đầu xanh và rồi cả cơ thể như bị cái đe đè xuống. có vẻ như ai đó đang đói, jaemin ngâm nga từ bên trong, nụ cười phảng phất trên khuôn mặt thiếu sức sống do không ra ngoài đã lâu. cục thịt trên người cậu gầm gừ nhưng rồi lại lí nhí đồng tình. mất một vài phút để ổn định trật tự, chẳng mấy chốc bốn đứa đã ngồi ở bàn ăn, trên bàn là hộp trứng ngâm và đĩa kimchi cải thảo. bát cơm nóng hôi hổi, khói mỏng nhẹ thoát ra ấm áp như nhà.

theo thói quen, jaemin dùng đũa chia đôi quả trứng rồi bỏ vào bát chenle – đứa nhỏ tuổi nhất trong mâm. renjun trệu trạo nhai cơm trong khi jeno xuýt xoa với phần của mình, mắt nhắm nghiền như thể đang được ăn sơn hào hải vị. sự uể oải của chiều đông ảm đạm làm cho căn nhà trở nên im ắng hẳn. giá như jisung đang ở đây.

'ai mách lẻo với jisung, người đó đừng hòng nhận lì xì đầu năm' chenle mau mắn bật lại khi nhận ra mình vừa suy nghĩ thành tiếng. renjun nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thấu hiểu trong khi hai người còn lại cúi gằm xuống, cố gắng nín cười. dằn dỗi, cậu tính bỏ vào giường nhưng jaemin thuận tay nắm chặt vạt áo cậu, đôi mày nhướng lên vẻ tiếu ý. biết mình chẳng đi đâu được nữa, cậu thở dài, chuẩn bị cho màn tra hỏi đầy thương yêu của những bậc phụ huynh tự xưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro