Chương 4: Cách l*иg xoa nắn đôi bồng đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc bóng lơ lửng bao trùm xuống ranh giới giữa tối và sáng trong lồng sắt, càng làm nổi bật đôi mắt u ám không rõ của người đàn ông.

Đường Ly chợt cảm thấy bản thân rất nhỏ bé, rất lạnh, sống lưng cũng bắt đầu phát lạnh.

Từ lúc quen biết với Tần Du, dáng vẻ lạnh lùng vô tình của anh đã khắc sâu vào trong lòng cô,

Cao cao tại thượng, uy nghiêm lạnh lùng.

Anh là cán bộ cấp cao, là thủ lĩnh, là chủ nhân của đài Cảnh Chương, sở hữu một thân phận hiển hách như vậy, vô tình cũng là một dáng vẻ vô cùng thích hợp với anh.

Thậm chí cô cũng khó mà tưởng tượng, không biết anh có thất tình lục dục hay không.

Ngày trước, lúc mới đầu cô nghe nói anh có quyền có thế, bóp chết một người vô cùng dễ dàng, hệt như bóp chết một con kiến, nhưng sau khi đi theo anh được mấy năm, cô mới biết được rốt cuộc anh biến thái đến cỡ nào.

So với giải quyết dứt khoát, anh lại thích hưởng thụ quá trình hành hạ ngược đãi hơn.

Anh sẽ nhốt kẻ phản bội không nghe lời lại, dùng tất cả mọi tư hình để hành hạ, trò đùa như một cái vỗ tay này sẽ khiến anh cực kỳ hưng phấn thỏa mãn...

Nghĩ đến đây, Đường Ly cố nén cơn run rẩy vì sợ hãi, cô cảm thấy bất lực trước số phận tương lai của mình.

Cô chưa từng tận mắt chứng kiến anh dùng hình, nhưng chỉ mỗi việc nghe nói thôi cũng đủ khiến cho cô vô cùng kháng cự.

Anh quyền cao chức trọng, coi trời bằng vung, tự do ngoài vòng pháp luật, ghê gớm như ma quỷ, anh phải chịu báo ứng...

Ngặt nỗi cô chỉ kịp ra chút sức mọn đã bị anh bắt trở về rồi, còn bị nhốt trong lồng một cách nhục nhã, giống như một con thú bé nhỏ, chẳng có chút tôn nghiêm...

Đường Ly rơi vào cảnh tuyệt vọng cả người đều rét run, dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu như thủy triều, bỗng nhiên, trong thoáng chốc, cô chợt có chút can đảm, dùng sức cắn chặt hàm răng.

So với việc rơi vào tay anh bị anh nhục nhã hành hạ, chi bằng cô cứ chừa lại chút thể diện cho mình

Trong giây phút cuối cùng khi nhắm mắt lại, Đường Ly gần như đã nếm được mùi vị rỉ sét trong cổ họng, nhưng trong thoáng chốc, cô lại bị một sức mạnh mãnh liệt bao phủ

“Á... ”

Trong lồng sắt, cơ thể trắng nõn như ngọc của người đẹp run lên, giãy dụa một cách vô ích, làm chiếc lồng sắt cũng lay động theo.

Chỉ thấy cánh tay cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông thò vào trong lồng, bóp lấy chiếc cằm yếu xinh đẹp của cô một cách chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro