Chương 5: Cách l*иg xoa nắn đôi bồng đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự kiềm chế mạnh mẽ ấy, đôi môi phơn phớt hồng không còn chút máu của cô bị ép mở ra, để lộ hàm răng trắng nõn đều tăm tắp, cùng với cổ họng ướt mềm khí chặt ẩm ướt ở bên trong.

“Muốn cắn lưỡi tự sắt lắm à?” Giọng nói trầm thấp bình tĩnh không chút hoang mang của người đàn ông lại vang lên: “Tôi cũng không thích một đứa câm không biết nói.”

Ý định của cô bị anh vạch trần trong nháy mắt, đang lúc cô hoảng hốt, động tác nuốt nước bọt vô lực trong cổ họng có vẻ vô cùng tình du͙c và ướt át, chiếc lưỡi thơm mềm lại càng không ngừng run lên.

Sự kháng cự của con mồi rất dễ khiến tên thợ săn ngoài lồng sắt cảm thấy hưng phấn.

Tần Du nhíu mày, anh đã hoàn toàn kiểm soát cô, giống như đang đùa giỡn một con mèo không biết nghe lời.

Cô dùng sức giãy giụa, giống như vô cùng chán ghét anh, còn cố gắng cắn ngón tay anh phản kháng.

Ư ưm, ư ưm.

Còn chưa kịp cắn trúng, người đàn ông đã trực tiếp với ngón tay vào trong cổ họng của cô

Ngón tay với khớp xương rõ ràng nhanh chóng kẹp lấy chiếc lưỡi thơm mềm mại của cô, cô bức thiết nhìn chằm chằm anh, muốn cắn anh, nhưng ngón tay của anh lại với vào sâu hơn, ấn xuống cổ họng của cô, nhiều lần đưa đẩy cắm rút.

Ngang ngược, biến thái.

Khi động tác trở nên mãnh liệt thêm chút nữa, dư ảnh khi ngón tay ra vào vô cùng giống du͙c vọng đang đẩy đưa, vết chai thô ráp trên lòng bàn tay nhiều lần nghiền lên điểm nhạy cảm của coo.

Anh ác ý khi dễ cái miệng nhỏ nhắn của cô, nơi nhụy hoa đỏ thẫm, chất lỏng trong suốt chưa kịp nuốt xuống càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, trong lồng lại vang lên tiếng nước sền sệt.

"Ư... Ư... ”

Đường Ly nức nở, cảm giác bị vật lạ xâm lấn vừa nhục nhã vừa khó chịu, cô không nhịn được ho khan vài tiếng, cũng không dám cắn anh nữa.

Cái miệng nhỏ mềm mại như thế này, cắt lưỡi đi rồi có phải sẽ ngoan hơn không?” Anh ung dung rút ngón tay về, ngón tay dính đầy nước bọt ấn lên gương mặt nhỏ nhắn chỉ lớn cỡ chừng một nắm tay của cô, lời nói không rõ hàm ý.

Cô đã đầu hàng rồi, nhưng vẫn bị anh bóp cằm, môi hồng óng ánh hé mở, cố gắng hít thở, khiến bộ ngực đẫy đà cũng liên tục nhấp nhô theo.

Cổ họng Đường Ly bị anh đùa nghịch đến vừa rát vừa đau, thái độ miệt thị của anh khiến cô cảm thấy vô cùng bất lực, cô khó chịu dùng sức cào mu bàn tay của anh: “Bỏ ra... Anh đừng đụng vào tôi... Anh lấy cái quyền gì mà đối xử với tôi như vậy...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro