01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi 1: cơ hội.

-

khói lửa nhân gian mịt mù bao phủ lấy hình bóng của một người đàn ông.

“jeon jungkook, dù cho phải trải qua muôn trùng kiếp nạn, tôi nhất định vẫn sẽ tìm thấy em. tình yêu của đôi ta, chỉ có em mới có quyền phán quyết”

ngọn lửa cứ thế bùng cháy, mang theo tiếng thét đầy kiên định của người nọ, vọng lại khắp chốn.

jeon jungkook tỉnh dậy từ giấc mộng mị. dẫu nằm trong phòng điều hòa, cả người em vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh. lại là giấc mơ ấy, giấc mộng đã lặp đi lặp lại biết bao lần, và mỗi lần đều kết thúc bởi tiếng thét của lão nhân kia. cho dù cố gắng bao lần, em vẫn không thể nhìn rõ dung nhan người ấy, khuôn mặt nam nhân tựa hồ bị thứ khói đen gì đó che mờ.

mãi suy nghĩ nên em đã không để ý rằng hành động của mình đã vô tình đánh thức người nằm cạnh. chỉ thấy người ấy cựa quậy rồi đưa cánh tay to lớn của mình ra, kéo em nằm lại vào lòng.

jungkook vốn chẳng có chút phòng bị nào đối với người bên cạnh, cứ thế ngã nhào vào cái ôm ấm áp của đối phương, cả khuôn mặt cũng vùi vào lòng ngực của hắn. mùi bạc hà thanh mát tỏa ra từ hắn khiến sự bất an trong lòng em dịu đi phần nào. ghét phải thừa nhận, nhưng jungkook mê đắm cái mùi hương này.

“gặp ác mộng?” - giọng nói mang chút ngái ngủ, chứng tỏ người đó chưa tỉnh hẳn.

em ngước mắt lên nhìn khuôn mặt điển trai của hắn, người đó là kim taehyung, anh người yêu hiện tại củ em. nhìn vậy thôi chứ thân phận lẫn lần đầu tiên gặp gỡ của hắn và em, ngay cả từ kì quái cũng không thể diễn tả hết.

jungkook nhớ rõ đó là vào một ngày mưa tầm tã, và em đang đối mặt với ranh giới của sinh và tử. vốn dĩ bẩm sinh thể lực đã yếu, không những vậy còn bị bệnh nặng hành hạ nhiều năm, phải nói là thời thơ ấu của jungkook gắn liền với thuốc men và bệnh viện. cho đến một ngày, bệnh tình của em trở nặng và các bác sĩ cũng đã phải bó tay, sức khỏe của em không được ổn định nên nếu thực hiện nhiều ca phẫu thuật, e rằng khả năng sống sót là quá mỏng manh.

trong phòng bệnh lạnh lẽo, tiếng khóc nức nở của bà vang lên khiến em đau buồn không thôi. em, với tâm hồn mỏng manh như cánh bướm, khao khát được vươn tay ôm lấy bà, nhưng không thể. hiện tại sức lực của em đã yếu đến mức ngay cả việc cử động một ngón tay cũng trở nên xa xỉ, huống hồ là một cái ôm ấm áp.

bà là người thân duy nhất của em trên thế gian này, nén mỗi ngày trôi qua là chuỗi dài dằn vặt và ân hận. jungkook hận bản thân vì không thể chăm sóc bà, thay vào đó, lại là gánh nặng khiến bà phải lo lắng, chi trả từng đồng tiền viện phí quý giá. nếu như em phải rời xa cõi đời này, điều khiến trái tim em đau đớn nhất, chính là hình ảnh cô đơn của bà.

và rồi, ngày định mệnh ấy cũng đến. jungkook đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết ấy. tuy mơ hồ nhưng em vẫn thấy rõ cảnh các bác sĩ đang cố gắng giành giật lại em từ bàn tay tử thần. nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi tình hình của em không khá hơn là mấy.

trong lúc tưởng chừng như đã buông xuôi, phó mặc mọi thứ cho số phận thì kim taehyung đã bước đến. toàn thân hắn được phủ kín trong chiếc áo choàng đen tuyền, mang theo lưỡi liềm của tử thần, nổi bật giữa đám đông mà không hồn ma nào nhận ra. em biết, hắn chính là thần chết, đã đến tìm em.

thế giới xung quanh đột nhiên tan biến, chỉ còn lại một không gian tối tăm vô tận, và hắn - người đàn ông ấy.

“ngài đến để đưa tôi đi sao?" - em thì thầm.

hắn chỉ đứng yên, chăm chú nhìn vào thân hình gầy gò cùng khuôn mặt xanh xao của em. không biết do em hoa mắt hay sao, mà em thấy rõ sự buồn bã nơi đáy mắt đen láy như vực thẳm sâu hút của taehyung.

“có muốn tiếp tục sống không?" - hắn hỏi.

một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trên đầu Jungkook. ý là thần chết đang hỏi em về mong muốn sống còn của bản thân hả?

“ngài đang hỏi gì vậy, chẳng phải tôi chết rồi sao?” - em nghi hoặc hỏi lại hắn.

“có muốn sống tiếp không?"

taehyung lặp lại, giọng điệu không hề thay đổi.

jungkook không còn đùa giỡn nữa, ánh mắt nghiêm túc hướng vào khoảng không vô định kia.

“muốn, tất nhiên là muốn."

con người ai lại không muốn sống, chỉ tiếc là đường sinh mệnh của họ quá ngắn, có thể chết bất cứ lúc nào. chết vì tai nạn, bệnh tật. điển hình như em, từ lúc sinh ra đã gắn liền với cái chết, cầm cự được đến giờ là phép màu rồi đó.

“vậy lập một khế ước với tôi, em sẽ có cơ hội sống tiếp”

nghe được câu trả lời như mong muốn, hắn đã đưa ra một đề nghị và lời đề nghị này đương nhiên là quá sức hấp dẫn đối với jungkook.

“khế ước?"

“đúng vậy, em sẽ tiếp tục được sống, nhưng linh hồn và mọi thứ thuộc về em sẽ trở thành của tôi. nếu em đồng ý, khế ước sẽ được ký kết, và em sẽ được sống” - hắn giải thích.

linh hồn và mọi thứ của em? em suy nghĩ, cũng được tại dù sao đi nữa, em cũng đã không còn gì để mất.

jungkook không nhớ nổi những gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng, khi máu của em thấm vào tờ giấy kia, mọi ký ức về sau đều mờ nhạt. trước khi chìm vào giấc ngủ, một giọng nói vang vọng bên tai.

“tên tôi là kim taehyung, hãy nhớ kỹ. và jeon jungkook, từ nay em sẽ chịu sự ràng buộc của tôi cho đến hết cuộc đời này”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro