02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi 2: kết thúc và khởi đầu.

-

khi jungkook tỉnh dậy thì ngoài trời đã tờ mờ tối, khung cảnh chợt hiện lên trước mắt em. bên cạnh còm có taehyung, đang mải mê với quyển sách gì đó.

“tôi…anh?”

em vội vàng ngồi bật dậy, không đau đớn. nghĩ rồi em đưa tay sờ khắp cơ thể, nhận ra mình đã trở lại từ cõi chết. lúc này em mới định thần lại, hỏi hắn.

“là thật sao? tôi thật sự sống lại rồi..hah, à bà..bà tôi đâu?”

nghe câu hỏi này, taehyung bỗng dừng tay, đóng cuốn sách trên tay rồi nhìn em nói.

“mất rồi”

lời nói của hắn như tiếng sét đánh ngang tay em.

mất?

“cái gì mất, bà tôi, bà tôi ấy?”

“bà ấy đã đánh đổi mạng sống của bản thân để giúp em sống lại”

em không thể tin nổi, từ niềm vui sướng của sự sống lại, giờ đây em phải đối mặt với sự thật cay đắng. bà, người thân yêu của em, đã ra đi chỉ để… jungkook siết chặt bàn tay, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

“bà có để lại một thứ cho em đây”

nói rồi một bức thư được chìa đến trước mặt em. hai tay run rẩy đón nhận, em hít một hơi thật sâu rồi khẽ mở ra.

“cháu ngoan, lúc cháu đọc bức thư này cũng là lúc bà không còn nữa rồi. cháu nhất định phải sống tốt đấy, sống lâu thật lâu mới được xuống đây đó.

và jungkook à, đây là quyết định của bà, bà muốn cháu được tiếp tục sống nên mới tự mình đưa ra quyết định như vậy. được thấy cháu vui cười và sống tốt, là hạnh phúc to lớn nhất của người làm bà đây. cuộc sống khắc nghiệt này, không phải là cháu chọn lấy, cháu bị ép buộc phải sống với nó nên đừng tự trách bản thân nữa, đó không phải lỗi của cháu đâu, cháu yêu ạ.

bà không đi đâu hết, cháu không nhìn thấy không có nghĩa là bà rời đi, bà sẽ ở đây và mãi mãi ở đây. bà yêu cháu lắm, jeon jungkook à, phải sống tốt đó”

đọc xong bức thư này, trái tim jungkook như bị ai đó bóp nghẹn lại. em đau đến độ, nước mắt không thể rơi được nữa dẫu cho trái tim em đang vỡ thành từng mảnh. jungkook hiện tại không còn gì nữa, bà đã bỏ em đi mất rồi, em phải làm sao đây? đương như lúc này, em đã bị mắc kẹt trong mê cung vô tận với đầy những suy nghĩ hỗn loạn, ngay lúc không biết làm gì thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em.

“muốn khóc thì cứ khóc đi đừng chịu đựng”

và rồi, như thể chờ đợi câu này từ lâu, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt khả ái của em. em khóc không ngừng, cho đến khi bóng tối buông xuống, jungkook mới kiệt sức và chìm vào giấc ngủ.

taehyung thấy em ngủ thiếp đi từ nhẹ nhàng bước đến, chỉnh lại tư thế để cho em có thể ngủ ngon hơn rồi sau đó kéo chăn đắp ngang người em.

“tôi nhất định sẽ bảo vệ em, jeon jungkook”

một nụ hôn được đặt nhẹ lên trán của jungkook. nhìn em ngủ ngoan như thế rốt cuộc hắn cũng yên tâm, nhưng vẫn nán lại nhìn em một lát rồi mới đi khỏi.

taehyung vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh thì đứng đối diện là một tử thần khác, gã cười hỏi, trong giọng nói mang chút đùa giỡn.

“sẽ chết đó, ngươi, sẽ chết đó. cả gan thật, dám làm trái với quy luật tự nhiên, ngươi sẽ bị thiêu thành tro”

taehyung lại bình thản là đáp.

“ta đã bị thiêu một lần rồi, thêm một lần nữa thì đã sao? cho dù một thiêu hàng vạn lần, ta vẫn sẽ làm như thế. không ai có thể cản được”

gã kia lúc này mới nghiêm giọng lại: “người ấy sẽ nổi giận”

“thì sao? ngay cả người ấy, cũng không có quyền định đoạt số phận của ta. không còn gì ta đi trước”

“người ấy bảo ta giết cậu nhóc mà ngươi đang bảo vệ”

không khí xung quanh bỗng giảm xuống, taehyung với khuôn mặt đầy giận dữ quay lại nhìn người đàn ông.

“nếu ngươi nghĩ bản thân thắng được ta thì cứ việc, bước qua được kim taehyung này, ngươi sẽ làm được điều đó”

nghe đến đây, gã thần chết kia lùi bước, có chút sợ hãi. kim taehyung là ai chứ? hắn là thứ thực thể đầu tiên được tạo ra, có thể nói là tồn tại song song với vũ trụ này. sức mạnh của hắn làm gì có ai mà không biết, ngay cả “vị đó” mà hắn còn không sợ thì hỏi ở đây, ai có khả năng thắng được hắn đây? nhưng cư nhiên lại có một người có thể làm được điều đó, không ai khác chính là đứa trẻ mà hắn ta đang bảo vệ, jeon jungkook ấy.

những ngày tháng sau đó trôi qua, taehyung như bóng hình không rời cạnh jungkook, từng ngày từng ngày, như ánh nắng dịu dàng xua tan bóng tối nơi đáy lòng của em. và em cũng đã học cách chấp nhận sự thật này, đã buông bỏ mọi thứ và tiếp tục sống, em sống không chỉ cho bản thân em mà còn sống cho cả phần của người bà đã khuất.

taehyung, từ một người xa lạ, giờ đã trở thành chỗ dựa tinh thần, một phần của cuộc sống em. sau hai tuần, jungkook cuối cùng cũng trở về nhà. ngày em rời bệnh viện, taehyung đã đưa em về tổ ấm mới của họ.

dưới mái nhà chung, tình cảm dần nảy nở, như lửa hồng ấm áp bên cạnh rơm khô, không biết từ bao giờ, jungkook đã yêu. em đã yêu tên thần chết ấy.

“jungkook, em có muốn trở thành bạn đồng hành của tôi đến suốt cuộc đời này không?"

ánh mắt em mở to, ngỡ ngàng trước lời tỏ tình bất ngờ. không chút do dự, em đồng ý, bởi vì trái tim em cũng đã thuộc về hắn, và không gì có thể làm em lưỡng lự.

taehyung mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn, khẽ trao cho jungkook một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất nồng cháy.

“tôi yêu em, jeon jungkook."

“em cũng yêu anh, kim taehyung."

liên tiếp những ngày sau đó, hôm nào taehyung cũng đến và chăm sóc jungkook, dần em đã không còn quá buồn bã về cái chết của bà nữa mà đã chấp nhận thực tại và tiếp tục sống, em sống cho em và sống cả phần bà. còn về phần hắn, em cũng đã coi hắn như người thân và bắt đầu ỷ lại vào hắn, taehyung không cảm thấy phiền mà ngược lại còn có chút thỏa mãn.

sau gần 2 tuần, cuối cùng jungkook cũng đã được cho về nhà. ngay hôm em xuất viện, hắn đã chở em về nhà mình. cả hai từ đó bắt đầu sống chung, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, jungkook đã không biết từ lúc nào đã rung động trước hắn.

“jungkook, em có nguyện ý làm người đồng hành bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời này không?”

em ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đối diện, đây có được gọi là lời tỏ tình không? chẳng nghĩ ngợi lâu, em lập tức đồng ý, bởi vì em cũng thích hắn mà, được như vậy thì sao phải chần chờ chứ.

chỉ thấy taehyung khẽ cười rồi hôn lấy môi jungkook.

“tôi yêu em, jeon jungkook”

“em cũng vậy, em yêu anh kim taehyung”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro