Chương:1 Hẹn gặp lại một ngày không xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tên Quân Ngọc, chính là Quân Ngọc trong quân tử ôn nhu như ngọc, nhưng tính cách hắn khó hiểu, sự ôn nhu trong cái tên đó, có lẽ cả đời này hắn chỉ dành cho một người thôi, một người mà hắn nghĩ rằng, cả đời này sẽ không còn được gặp lại nữa.

Năm đó hắn chỉ là muốn dẫn Liễu Nguyệt ra ngoài chơi, cả ngày ở trong biệt viện học chữ cũng rất ngột ngạt.

Liễu Nguyệt còn có một người bạn, tên nhóc đó tên Mạc Kỳ Tuyên, nên cả hai hay gọi là A Tuyên, nhóc con này là người Bắc Khuyết. Cứ lần nào tới Bắc Ly chơi, đều sẽ ở Giang Nam tìm bọn họ chơi.

Lần đó, cả ba lên phố dạo chơi, Quân Ngọc gặp được họ hàng xa, hai vị thúc bá đó rất nhiệt tình, họ mời cả ba vào một tửu lâu, muốn ăn gì, uống gì đều thoải mái.

Bọn họ mới bao nhiêu tuổi, làm sao nhìn được âm mưu quỷ kế của đám người xấu. Quân Ngọc và Mạc Kỳ Tuyên bị trúng thuốc, nằm gục trên bàn.

Liễu Nguyệt khi đó mới có sáu tuổi, một người lớn mang một đứa trẻ đi là quá dễ dàng, tiểu Liễu Nguyệt vẫn không hay biết chuyện gì, bé con chốc một lại túm tay áo của thúc bá, kêu họ đắp chăn cho Quân Ngọc và Mạc Kỳ Tuyên đang ngủ. Chỉ là bé con lo cho bạn, lại không ngờ bản thân bị rơi vào lồng.

" Nhóc con, da non thịt mềm. Tên nhãi Quân Ngọc kia đúng là có mắt nhìn"

Liễu Nguyệt lúc này cảm thấy không ổn, hai mắt rưng rưng mà hỏi hai người kia.

" Hai người nói vậy là sao?"

Thấy Liễu Nguyệt còn nhỏ, hai tên kia bèn trắng trợn nói dối, đổ hết lỗi lên người Quân Ngọc.

" Nhóc con. Quân Ngọc nó không cần nhóc nữa, đã bán nhóc cho bọn ta rồi"

" Không phải. Ngọc ca ca sẽ không có không cần Nguyệt Nguyệt"

" Nhiều lời. Cởi y phục ra"

" Không. Ngọc ca ca, đệ sợ"

" A Tuyên. Hai người ở đâu?"

Một tên bực mình quát lớn, bàn tay thô to xé rách chiếc áo khoác của Liễu Nguyệt.

Tuy rằng bị doạ sợ, nhưng bé con vẫn nhớ lời người lớn dạy, tùy cơ ứng biếng, tùy thời mà cầu cứu. Vậy là tiểu Liễu Nguyệt hít một hơi thật sâu mà hét lớn.

" Có ai không? Có người xấu muốn bắt con"

Vì vẫn đang ở trong phòng trọ của tửu lâu, hai tên kia sợ có người nghe thấy, bèn nhanh tay bịt miệng Liễu Nguyệt lại, bàn tay thô to dễ dàng túm lấy hai tay của cậu mà ấn xuống giường.

Lúc này tiểu Liễu Nguyệt đã khóc tới hai mắt đỏ hoe, cậu bây giờ chỉ cần có ai đó tới cứu mình thôi, ai cũng được.

/RẦM/

Cánh cửa bị phá ra nằm im dưới nền, hai tên kia và tiểu Liễu Nguyệt đều hướng mắt tới xem là ai. Vậy mà thực sự là Quân Ngọc, tay cầm một thanh đoản đao mà bản thân hay mang để phòng thân, mồ hôi đổ đầy trán, cặp mắt như hung thần ác sát nhìn hai tên kia, hắn gằn giọng nói.

" Thúc bá cái con khỉ. Cái thứ đến súc vật cũng không bằng"

" Quân Ngọc, ta là trưởng bối của ngươi đó"

" Ta không cần cầm thú làm trưởng bối"

Liễu Nguyệt đang mừng vì Quân Ngọc tới cứu mình, nhưng cậu nhìn lại một lần nữa mới để ý, cánh tay của Quân Ngọc đang chảy máu.

Vì bị hạ thuốc, nên Quân Ngọc chỉ có thể dùng đau đớn để tỉnh táo, nhất định, bằng mọi giá, dù hắn có cạn hết máu, hắn cũng không tha cho bất kỳ kẻ nào đụng vào Liễu Nguyệt.

Trước khi vào đây, hắn có mang sẵn theo một cây nến, vừa vào đã đặt nó lên bàn, nhìn hai kẻ kia đang cười nhạo một đứa trẻ thì làm được gì. Nhưng hắn là Quân Ngọc, nếu là chuyện hắn muốn, không ai ngăn được, trong một cái chớp mắt, hai kẻ kia đã bị cắt đứt mạch cổ mà chết.

Đó là lần đầu tiên Quân Ngọc giết người, đồng thời hắn cũng hiểu được, khi làm kẻ yếu thì phải chịu thiệt thế nào.

" Nguyệt Nguyệt không sợ. Ngọc ca ca tới rồi"

"Ngọc ca ca, hức....huynh chảy máu rồi"

" Không sao"

" Nói dối. Chắc chắn rất đau"

Quân Ngọc yêu chiều bế tiểu Liễu Nguyệt lên, cả hai đang định rời đi, tên kia dùng chút hơi tàn mà hất cây nến xuống. Hắn nhanh chân chạy ra ngoài, cũng may khi nãy Quân Ngọc đã nhờ người đưa Mạc Kỳ Tuyên rời đi.

Lửa cháy càng ngày càng lớn, càng lan rộng, bọn họ lại đang ở trên tầng hai.

" Đệ không đi đâu. Huynh bảo Hiểu Hắc đi cùng đi"

Giọng nói của Liễu Nguyệt đã đánh thức Quân Ngọc khỏi quá khứ, đứng trên lầu cao nhìn Liễu Nguyệt, không hiểu sao, hắn lại mang tâm trạng nặng nề.

Khi biết Lý Trường Sinh nhận y làm đồ đệ, hắn đã muốn tới gặp y, nhưng đến bản thân hắn cũng không hiểu nổi, hắn sợ gặp lại Liễu Nguyệt, nên chỉ đứng nhìn thôi, thấy y vẫn sống tốt là hắn vui rồi.

Ở trên đường đi, Lôi Mộng Sát đứng nói một tràng, mà tóm tắt lại thì chỉ có một nội dung, hắn muốn dẫn sư đệ mình đi chơi.

" Hai đệ xem bản thân có nhạt nhẽo không? Có vô vị không? Suốt ngày ở học đường chán muốn mọc rêu"

"Chúng ta là thiếu niên, mà thiếu niên thì đương nhiên phải nhiệt huyết, hoạt bát, sáng chói. Ngay cả sư phụ của chúng ta còn thích chạy khắp nơi kìa"

Liễu Nguyệt gập chiết phiến lại, y hơi day day nơi mi tâm nói.

" Được rồi, coi như đệ sợ huynh"

" Đúng rồi. Sư đệ, nào, sư huynh dẫn hai đệ đi chơi"

Lôi Mộng Sát vốn nổi danh nhiều lời, lại biết Liễu Nguyệt không thích phiền phức, dành được chiến thắng, hắn vui vẻ dẫn Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt đi dạo phố.

Quân Ngọc ngồi ở trên lầu cao, uống rượu thưởng nguyệt, nhìn xuống phố chợ đêm người đi kẻ lại. Bóng hình Liễu Nguyệt dần biến mất trong đám đông.

Không biết Lý Trường Sinh sao lại biết hắn ở đây, ông cầm lấy một vò rượu để trên bàn, ngửa cổ lên sảng khoái uống. Quân Ngọc quay đầu hướng mắt Lý Trường Sinh nói.

" Con không có tiền đâu. Sư phụ nhớ trả tiền rượu đó"

Lý Trường Sinh ngồi đối diện với Quân Ngọc, tay chống nửa đầu, ông cười nhạt nói.

" Không trả nổi tiền rượu, nhưng tiền mua đồ cho Liễu Nguyệt thì con vẫn có nhỉ?"

Chỉ hơi thoáng qua thôi, nhưng Quân Ngọc thấy bóng dáng của cố nhân, hắn bèn đưa lại rượu cho Lý Trường Sinh, rồi hấp tấp chạy tới con phố bên.

Quân Ngọc không nhìn nhầm, hắn chắc chắn đó là Mạc Kỳ Tuyên, vừa tới nơi, hắn thấy Mạc Kỳ Tuyên cầm một bó hoa Hồng vàng, nói gì đó với tiểu nữ hài bán hoa. Hắn đợi lúc Mạc Kỳ Tuyên đi, liền kéo tiểu nữ hài kia lại, nhét vào trong bó hoa Hồng vàng một mẩu giấy, nhưng tiểu nha đầu này lại đưa nhầm bó hoa màu đỏ.

Quân Ngọc cũng chỉ thở hắt một hơi rồi quay người đi, dù sao thì, bây giờ cũng chưa phải lúc để gặp mặt y.

" Hẹn gặp lại một ngày không xa. Nguyệt Nguyệt"

Đang định tiêu sái dời đi cùng với tâm trạng nặng nề, bỗng Quân Ngọc cảm thấy hơi lạnh tóc gáy, quay người lại đã thấy Liễu Nguyệt đứng trước mặt mình.

" Đại sư huynh để đệ tìm thật khổ nha"

Chưa để Quân Ngọc đáp lời, Liễu Nguyệt đã đi tới mà véo tai hắn.

" Huynh giỏi lắm. Còn biết mò về, thành Thiên Khải, thành Tuyết Nguyệt, thành Vô Song, thành Sài Tang, Nam Quyết, có nơi nào là ta không phải đi tới để trả tiền rượu cho huynh. Thậm chí Bắc Khuyết ta cũng tới rồi"

Ra lý do Quân Ngọc không dám gặp Liễu Nguyệt, còn một phần vì chuyện này đây.

"Đau, Nguyệt Nguyệt. Đừng giận mà, ta mang quà về cho đệ"

Tiền cũng thay người ta trả rồi, báy giờ chẳng lẽ y lại mặt dầy đòi tiền đại sư huynh mình. Liễu Nguyệt buông tay mà đi thẳng, để lại cho Quân Ngọc một câu.

" Lăn về học đường cho đệ. Bằng không, lần sau tự huynh trả tiền rượu"
______________

Ở bộ này mọi người đọc hoàn cảnh quen không, Nguyệt liên kết một chút bộ này với Người Trong Tim.

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro