Chương :2 Ta ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đệ nói ta về thì ta phải về hả?"

Quân Ngọc kiêu ngạo hất cằm nói, bộ dáng rất đắc thắng. Liễu Nguyệt dừng bước chân, y gập chiết phiến lại hỏi hắn.

" Huynh có về không?"

" Ta muốn đi đâu mà chẳng được......Ta về học đường"

Này thì ta muốn đi đâu chẳng được, này thì thì đệ nói ta về ta phải về, cuối cùng chẳng phải vẫn là quay về học đường sao? Mặc Hiểu Hắc đi phía sau mà chỉ biết cười trừ lắc đầu, cái cảnh này, bát công tử bọn họ đã quá quen rồi.

Nối bước theo hai người trên phố chợ cùng trở về học đường, còn về phần Lôi Mộng Sát, chắc giờ này đã về tới nhà rồi.

Huynh đệ bọn họ cứ sống những ngày tháng yên bình nơi học đường, cho đến nhiều năm sau, Cố gia của Cố Kiếm Môn gặp chuyện, Tây Nam đạo chao đảo, nhưng Bắc Ly bát công tử còn ở đây, sao có thể mặc kệ Cố Kiếm Môn, mặc cho Yến Biệt Thiên làm loạn.

Vậy là việc này được Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, đích thân tới thành Sài Tang giúp Cố Kiếm Môn.

Vì sự nhầm lẫn của Lôi Mộng Sát, mà bọn họ còn gặp được tiểu thiếu gia của phủ Trấn Tây Hầu, Bách Lý Đông Quân, đi cùng tiểu Bách Lý là một người dùng thương, tên Tư Không Trường Phong, tuy võ công không cao, nhưng lại rất có thiên phú.

Giải quyết xong mọi chuyện, bọn họ cũng trở về Tắc Hạ học đường. Khi nghỉ chân ở quán trọ, Liễu Nguyệt có gặp bạn lúc nhỏ là Mạc Kỳ Tuyên, cũng là Bạch Phát Tiên bây giờ, thế là y vốn định đi tìm Quân Ngọc.

Lúc này có người gõ cửa phòng, là tiểu thư đồng Linh Tố.

" Linh Tố, có chuyện gì à?"

Dường như Linh Tố cũng khá quen với chuyện này rồi, nàng cầm hai tờ giấy bước vào phòng, đọc cho Liễu Nguyệt nghe.

" Công tử. Bốn bộ bàn ghế, hai bình hoa gốm sứ. Bốn trăm hai mươi lượng là tiền thiệt hại"

Vừa nghe đã biết liền là quà của ai tặng cho y, nơi chân mày của Liễu Nguyệt hơi cau lại, y khẽ day day nơi mi tâm mà kiên nhẫn nói Linh Tố đọc tiếp.

" Tiền rượu là bao nhiêu?"

" Mười vò rượu Thu Lộ Bạch, mỗi vò mười chín lượng, tổng cộng một trăm chín mươi lượng bạc"

Linh Tố đọc xong hoá đơn cũng rất nể Quân Ngọc, tự hỏi, sao hắn bắt công tử nhà nàng trả tiền rượu hết lần này đến lần khác, mà vẫn sống được hay thế?

Lén nhìn sắc mặt của Liễu Nguyệt, lại chẳng thấy y bày ra biểu cảm gì, chỉ phe phẩy chiết phiến mà bước ra khỏi phòng, còn không quên quay lại nhắc Linh Tố.

" Đi thôi. Tới Điêu Lâu Tiểu Trúc"

" Công tử. Đại công tử cũng.....mặt dày quá rồi, bao nhiêu năm rồi vẫn bắt người trả tiền rượu" Linh Tố vừa đi theo sau Liễu Nguyệt vừa lẩm bẩm.

Liễu Nguyệt thì chẳng nói gì, chỉ một đường đi tới Điêu Lâu Tiểu Trúc mà trả tiền rượu.

Vừa bước vào trong quán, cả quán đã ồn ào cả lên, vì sự xuất hiện của Liễu Nguyệt quá đỗi nổi bật.

Nhưng y cũng không quan tâm, cái y quan tâm, chính là đại hội Kiếm Lâm mà mọi người vừa nói, nổi lên hứng thú, vừa bước ra khỏi quán, Liễu Nguyệt đã quay ra nói với Linh Tố.

" Linh Tố. Chúng ta cải trang tới Kiếm Lâm một chuyến"

" Tới Kiếm Lâm làm gì ạ?"

" Cứ đi thử một chuyến, biết đâu gặp được chuyện thú vị"

Vậy là Liễu Nguyệt liền giả trang thành một nữ hiệp để không ai biết.

Vừa bước vào trong kiếm Lâm là một khung cảnh choáng ngợp, ai ai cũng lên đoạt kiếm.

Bỗng một thiếu niên, một thân sắc đỏ khiến Liễu Nguyệt chú ý tới, thiếu niên này tên Diệp Đỉnh Chi, là một thiếu niên khí phách, rất đáng ngưỡng mộ.

Đột nhiên Liễu Nguyệt nghe bên cạnh có giọng nói quen tai, liền quay sang nhìn.

" Diệp Đỉnh Chi. Đúng là một cái tên hay"

Đây chẳng phải người lạ, là đại sư huynh đáng kinh, vừa khiến Liễu Nguyệt mất sáu trăm ba mươi lượng bạc đây mà.

Linh Tố định nói với Liễu Nguyệt, thì y đặt đầu ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

Vừa mới quay đi quay lại, lúc nhìn lên trên đài, Liễu Nguyệt đãc thấy Bách Lý Đông Quân đang sử dụng Tây Sở Kiếm Ca để đánh với Diệp Đỉnh Chi.

" Tây Sở Kiếm Ca. Vấn Đạo Vu Thiên"

Vì Liễu Nguyệt đổi giọng nói thành giọng của nữ tử, nên Quân Ngọc đứng cạnh cũng chỉ nghe ra thanh âm trong trẻo của một nữ tử vừa bước tới tuổi đôi mươi, gặp được người hiểu biết, Quân Ngọc liền hỏi.

" Cô nương hiểu bao nhiêu về Tây Sở Kiếm Ca?"

Liễu Nguyệt nhìn hắn khẽ lắc đầu, mạng che mặt cũng bị động tác của y mà khẽ lay động. Y quay gót rời đi, Kiếm Lâm đại hội cũng nên kết thúc rồi, không còn chuyện vui nữa, chuyến này đi xem như cũng có thu hoạch.

Linh Tố đi theo sau quay lại nói với Quân Ngọc.

" Tiểu thư nhà ta nói. Không hẳn là không biết, cũng không thể nói là biết nhiều"

Đang đi thì Liễu Nguyệt chợt nghĩ tới gì đó, y quay lại nói với Quân Ngọc.

" Gặp nhau là do duyên. Công tử có muốn cùng ta nói đôi chuyện"

Quân Ngọc nghe vậy vội xua tay từ chối khéo.

" Vẫn là để lần khác đi, ta bận rồi"

Liễu Nguyệt trong lòng rất vừa ý, khi Quân Ngọc biết từ chối lời mời của cô nương khác, nhưng y cũng muốn biết, Quân Ngọc là bận cái gì.

Đôi ba câu trên đường đi, vậy mà đã đi tới trấn rồi. Liễu Nguyệt hơi nghiêng đầu, vài lọn tóc đen mềm tuột qua vai, y nói.

" Ồ. Vậy chắc là chuyện rất quan trọng"

Quân Ngọc sải bước đi về phía trước, đi được một đoạn đường, cả hai dừng trước một cửa tiệm may có tiếng. Quân Ngọc cùng Liễu Nguyệt bước vào, vừa vào, hắn đã đặt năm ngàn lượng lên quầy thanh toán cho ông chủ.

" Ông chủ, tôi tới lấy đồ"

Liễu Nguyệt cố nhịn, y quay người cùng Linh Tố rời khỏi tiệm may mà không nói tiếng nào, sau khi về quán trọ thay đổi lại y phục, Liễu Nguyệt dẫn Linh Tố một mạch trở về Tắc Hạ học đường.

Về tới học đường, Liễu Nguyệt cũng chỉ im lặng ngồi ở thành lan can, ngắm mặt hồ tĩnh lặng lại bị một cơn gió làm cho giao động cả mặt hồ, cũng như chuyện Tây Sở Kiếm Ca xuất thế, đã kinh động tới biết bao thế lực.

Nhưng trong đầu y bây giờ không có nghĩ tới chuyện đó, y không tiếc mấy đồng trả tiền rượu cho Quân Ngọc, y chỉ là muốn biết, Quân Ngọc vào tiệm may, dùng số tiền lớn như thế để đặt đồ cho ai? Bởi vì y hiểu Quân Ngọc, đại sư huynh hắn thà bỏ số tiền lớn đó vào mua rượu, cũng không đi làm mấy trò này.

Quân Ngọc vừa về tới học đường, thì thấy hôm nay học đường yên tĩnh hơn thường ngày, lại thấy Liễu Nguyệt đang ngồi một mình, hắn lấy ra một cái áo khoác lông Cáo, đi về phía y.

" Sao hôm nay học đường yên tĩnh thế?"

Liễu Nguyệt phe phẩy chiết phiến nói.

" Huynh đoán xem"

Thấy Liễu Nguyệt đang khó chịu với mình, hắn tưởng y giận hắn chuyện thiệt hại và tiền rượu ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, liền khoác áo lông Cáo lên cho y mà nói.

" Nguyệt Nguyệt giận ta à?"

Liễu Nguyệt không nói gì, y đứng dậy, một đường đi theo hành lang trải dài mà về phòng, Quân Ngọc thì vẫn nối gót đi theo y.

" Nguyệt Nguyệt, đệ nói gì đi"

Liễu Nguyệt im lặng cả một đoạn đường đi, về tới phòng, y đang định đóng cửa lại thì bị Quân Ngọc chặn cửa.

" Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Chẳng biết y nghĩ gì, đột nhiên Liễu Nguyệt kéo Quân Ngọc vào trong phòng, rồi đóng chặt cửa lại. Nón lụa tuột xuống mà nằm im trên nền đất, y dụi dụi mặt vào chiếc áo khoác lông Sói của Quân Ngọc, giọng nói có phần tủi thân.

" Ta ghen rồi"

" Nguyệt Nguyệt. Có ai nói xấu ta với đệ à? Đệ ghen chuyện gì cơ?"

" Năm ngàn lượng bạc ở tiệm may, huynh là tặng đồ cho ai?"

Ra là vì chuyện này, tuy Quân Ngọc không biết tại sao Liễu Nguyệt biết chuyện ở tiệm may. Hắn nhìn tiểu Hồ Ly của mình mà cười ôn nhu, chu đáo chỉnh lại áo khoác cho y.

" Nguyệt Nguyệt ngốc của huynh. Thế đệ đoán xem, áo khoác của hai chúng ta, ta lấy ở đâu"

Liễu Nguyệt lúc này mới ngước lên nhìn Quân Ngọc, phải nói, mắt của Liễu Nguyệt rất đẹp, mắt hoa mày liễu, cứ mỗi lần mắt y bị ướt, lại hơi đỏ nơi khoé mắt, rất hút hồn.

" Vậy, là như vậy hả?"

" Đúng, chỉ có như vậy thôi" Quân Ngọc nhìn y đầy nuông chiều mà đáp.

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro