Chương:3 Đợi Ngọc ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thiên Ngoại Thiên, ở một gốc cây Mai lớn, Bạch Phát Tiên đứng dưới gốc cây nhìn ánh trăng khuyết in rõ trời đêm nơi Bắc Khuyết, tuyết trắng nhẹ rơi, phủ kín tạo thành nền tuyết trắng xoá.

Một lát sau, có một người đi tới, là Vô Tướng Sứ của Thiên Ngoại Thiên.

" Vô tướng sứ " Bạch Phát Tiên thấy người tới thì cúi mình hành lễ.

Vô tướng sứ ngồi trên một chiếc ghế, ông cũng không vòng vo nhiều, gọi Bạch Phát Tiên tới là có chuyện muốn giao, bản thân ông cũng rất bất ngờ khi biết về nhiệm vụ phụ lần này.

" Ta sẽ nói hẳn vô chuyện chính, gọi ngươi tới đây, ngoài chuyện tìm kiếm người có võ mạch trời sinh. Ngươi còn và Tử Y Hầu còn có một nhiệm vụ phụ"

" Nhiệm vụ phụ? "

Bạch Phát Tiên trong thoáng chốc hơi bất ngờ, ngoài chuyện tìm kiếm người có võ mạch trời sinh, là chuyện ưu tiên hàng đầu, rốt cuộc là còn chuyện gì khiến Thiên Ngoại Thiên phải để tâm. Vô tướng sứ dường như cũng nhìn ra được thắc mắc của Bạch Phát Tiên.

" Mấy ngày trước, Thiên Ngoại Thiên có đưa về một cô nương kỳ lạ biết thuật tiên tri, chắc ngươi cũng biết "

Đúng là mấy ngày trước trong địa phận của Thiên Ngoại Thiên, lại xuất hiện một nữ tử ăn mặc kỳ lạ, còn tự xưng bản thân biết thuật tiên tri, có thể giúp Bắc Khuyết phục quốc. Nàng họ Mai, tên chỉ có một chữ Hoa.

Đương nhiên, lúc đầu không có ai tin nàng ta, còn kêu nàng ta ăn nói hàm hồ, nhưng nàng ta lại thuyết phục mọi người bằng việc, nói rằng ở Kiếm Lâm đại hội, Tây Sở Kiếm Ca sẽ xuất thế lần nữa, sự thật đúng là như thế, bây giờ vô tướng sứ rất tin tưởng nàng ta.

" Mai cô nương đã tiên đoán được việc gì chăng? " Bạch Phát Tiên tò mò hỏi.

" Mai cô nương không nói rõ, chỉ kêu chúng ta tới Tắc Hạ học đường bắt sống một người, bắt không được thì cứ giết luôn đi "

Phải biết Tắc Hạ học đường là nơi nào, hơn nữa ở đó còn có đệ nhất cao thủ là Lý Trường Sinh, muốn lẻn vào đó còn khó, huống chi là bắt người dưới mí mắt Lý Trường Sinh.

" Mạo muội hỏi vô tướng sứ. Người cần bắt là ai? "

" Một trong Bắc Ly bát công tử. Liễu Nguyệt "

Hai chữ Liễu Nguyệt từ trong miệng vô tướng sứ nói ra, hệt như sét đánh tận đỉnh đầu Bạch Phát Tiên. Hàng vạn hàng ngàn người, tại sao lại cứ phải là Liễu Nguyệt? Hắn giấu đi sự hốt hoảng vừa rồi mà đáp.

" Rõ "

Tiêu Nhược Phong rời học đường cũng được nửa tháng rồi, hôm nay vừa về thành Thiên Khải, liền đi thẳng vào cung, về phần Bách Lý Đông Quân thì nhờ Lôi Mộng Sát đưa cậu về học đường.

Nửa tháng nay Liễu Nguyệt cũng không thấy bóng dáng Quân Ngọc ở đâu, y ngồi nơi đình viện, xoa nhẹ mi tâm, không biết lần này phải trả tiền rượu cho quán nào nữa.

" Huynh mà lăn về đây, ta sẽ lấy thắt lưng đánh gãy chân huynh "

Chỉ là, không biết sau lần nhận giấy nợ này, Liễu Nguyệt còn tâm trạng để đánh người không.

Thấy Linh Tố cầm hai , ba tờ giấy quen thuộc, Liễu Nguyệt chỉ hơi liếc mắt nhìn, rồi lại nhàn nhã đánh đàn, y nói.

" Linh Tố, lần này tổn thất bao nhiêu? Là quán nào? "

" Công tử. Lần này là một nghìn lượng bạc...."

Đang thông báo, bỗng Linh Tố hơi khưng lại, nàng nhìn vào tờ giấy nợ một lần nữa, để chắc là bản thân không nhìn nhầm. Lần này thì có là con của Quân Ngọc, Liễu Nguyệt cũng mặc kệ, Linh Tố đọc tiếp, càng đọc giọng càng nhỏ dần.

" Công tử. Đây là một quán rượu gần với danh giới phía Bắc, chủ quán được mọi người ở đó gọi là....tam nương "

Liễu Nguyệt nghe Linh Tố nói xong thì im lặng không nói gì, giây đàn cũng bị đứt mất hai dây, lát sau Liễu Nguyệt mới hướng Linh Tố nói.

" Nợ là hắn, không phải ta. Còn giấy nợ, vứt đi "

Linh Tố đợi câu này lâu lắm rồi, chứ công tử nhà nàng cứ im lặng như vậy, đến thở mạnh nàng cũng không giám. Linh Tố nhanh tay hủy đi hai tờ giấy nợ, rồi biết ý mà lui, vì Liễu Nguyệt lúc này nên yên tĩnh một mình.

" Công tử. Linh Tố đi trước "

" Đi đi "

Vị trí chủ khảo năm nay của học đường là do Liễu Nguyệt đảm nhận, ai cũng tò mò về đề thi năm nay, nhưng không giám hỏi, nhờ người khác hỏi thì lại không gặp được Liễu Nguyệt.

Ngay cả Lôi Mộng Sát đến mấy lần, cũng chỉ nhận được câu nói, công tử không gặp.

Mãi sau hắn phải kiếm cớ tìm Liễu Nguyệt đánh cờ mới gặp được, mấy ngày nay tâm trạng của y cũng tốt hơn, học sinh nội viện liền đến nói về chuyện đề thi.

Lôi Mộng Sát cũng góp ý, nhưng mãi Liễu Nguyệt chẳng cho hắn chút thông tin gì, hắn bèn phải nói tới mức y đau đầu, cuối cùng Liễu Nguyệt gợi ý ra bốn chữ. Lôi Mộng Sát nhìn bốn chữ trên chiếc quạt giấy, rồi lại nhìn Liễu Nguyệt, hắn nói.

" Ngoại trừ văn võ? "

" Đệ nói rõ hơn đi "

Liễu Nguyệt gập chiết phiến trên tay lại, y giải thích.

" Huynh phải biết, học đường chúng ta không chỉ cần giỏi mỗi văn võ, mà còn cần người thú vị. Mà ngoài văn võ, thì sẽ là kiểm tra con người "

Cả hai nghe Liễu Nguyệt giải thích xong thì cũng đã hiểu, tiểu sinh của học đường kia hành lễ liền rời đi. Lôi Mộng Sát vui vui vẻ vẻ nói.

" Liễu Nguyệt ơi Liễu Nguyệt. Như vậy là đệ cho ta đi cửa sau rồi"

Liễu Nguyệt cầm chiết phiến gõ nhẹ vào mu bàn tay Lôi Mộng Sát, y nói.

" Huynh đừng có chụp mũ cho ta "

Đưa qua đưa lại chiết phiến như một lời từ chối, Liễu Nguyệt khẳng định lại một lần nữa với Lôi Mộng Sát.

" Ta chỉ nói lời thật lòng thôi, không liên quan gì tới vị huynh đệ mà huynh đưa tới "

Lôi Mộng Sát cong nơi khoé môi, nở nụ cười đắc thắng của kẻ đã đạt được mục đích, hắn gật đầu nói.

" Hiểu "

Cũng khá tò mò về Bách Lý Đông Quân, không biết cậu sẽ làm thế nào để vượt qua kỳ thi học đường, y nói.

" Huynh nói xem, tiểu công tử đó thế nào rồi? "

Liễu Nguyệt nhắc hắn mới nhớ, đúng là mấy hôm nay hắn không có gặp Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát lắc đầu nói.

" Ta cũng không biết "

Đang định đứng dậy rời đi, bỗng ánh mắt của Lôi Mộng Sát thay đổi, hắn đột ngột rút kiếm mà phi thẳng, mũi kiếm sắc nhọn cắm chặt vào gốc cây cổ thụ, mặt hồ Sen đang tĩnh lặng bỗng dao động mạnh mẽ, cánh hoa Sen bị gió thổi bay đầy một vùng trời sắc hồng.

" Huynh đứng ở đây đợi ta "

Liễu Nguyệt dùng khinh công đáp nhẹ vào một lá Sen non, ở giữa hồ Sen quan sát được một hồi, lúc sau y mới rút cây kiếm ở thân cây cổ thụ về cho Lôi Mộng Sát.

Quay trở về đình viện, vừa đưa kiếm cho chủ xong, Lôi Mộng Sát lấy đi cánh Sen trên nón lụa nói.

" Người đó lại là ai? Sao lại nhắm vào đệ? "

Chuyện có người muốn lấy mạng Liễu Nguyệt, cũng không phải lần một lần hai, bọn họ cũng chẳng lạ gì. Nhưng liều lĩnh tới nỗi xông thẳng vào Tắc Hạ, chuyện này không đơn giản.

Trong một tửu lâu ở trong thành Thiên Khải, một nữ tử cột tóc đuôi ngựa, nàng ngồi vắt chéo chân nhìn bức tranh trước mặt.

" Xuyên không đúng là có lợi. Sau này anh là giáo chủ Thiên Ngoại Thiên, vậy sau này tôi được ở cạnh anh rồi "

" Nhưng sau này tuy Nam Cũng Xuân Thủy ở ẩn thì vẫn còn Quân Ngọc và Bách Lý Đông Quân. Hai người đó tôi không động vào được, vậy động vào vật nhỏ của Quân Ngọc trước "

Là tranh của Diệp Đỉnh Chi, nàng gấp bức tranh lại, bước nhanh qua một bóng người đang vội vã.

Quân Ngọc vừa nhận được thư của Mạc Kỳ Tuyên, hắn liền vội thanh toán tiền xong, một đường thúc ngựa về Tắc Hạ.

" Nguyệt Nguyệt. Đợi Ngọc ca ca "

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro