Chương:4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên bộ này Nguyệt lại cho CP phụ là Bách Diệp, để tiểu Bách Lý bảo vệ Vân ca. Xuyên không, mà gặp Quân Ngọc cũng tắt điện.
________________

Việc có người cả gan lẻn vào Tắc Hạ học đường rất kỳ lạ, Liễu Nguyệt cũng đã gửi thư nhờ Bách Hiểu Đường điều tra, nhưng không phải là điều tra người đã ám sát y, mà là người đứng phía sau và mục đích của kẻ đó.

Một ngày qua đi, bao nhiêu thứ bùng binh y phải giải quyết. Liễu Nguyệt day day mi tâm, mệt nhoài thở dài ra một hơi.

Một bàn tay khác gỡ đấu lạp xuống, nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho Liễu Nguyệt, khỏi nói thì y cũng biết là ai.

Ngồi xuống ghế, y nhắm mắt dưỡng thần, hai cánh môi mỏng mấp máy hỏi người kia.

" Sao không về với tam nương của huynh? Về đây làm gì? "

" Nguyệt Nguyệt nói gì vậy? Làm gì có tam nương nào? "

Còn hỏi giả vờ, Liễu Nguyệt mặc kệ Quân Ngọc, y chẳng thèm ngó nghiêng gì đến hắn, đang muốn đứng dậy thì Quân Ngọc kéo tay Liễu Nguyệt lại, ôm gọn người vào trong lồng ngực.

Không biết có phải Quân Ngọc uống nhiều rượu quá nên say rồi không, hắn cầm đấu lạp để lên bàn, hôn chụt một cái lên khoé mắt y.

" Ta chỉ là đơn thuần uống rượu thôi. Tam nương, tứ nương gì ta không biết, ta chỉ biết...."

Dừng một lát, Quân Ngọc để Liễu Nguyệt ngồi đối diện với mình, quan sát y một lượt từ đầu tới cuối, hắn lúc này mới thở phào trong lòng. Quân Ngọc gục đầu lên vai Liễu Nguyệt, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của y, hắn nói tiếp câu nói khi nãy.

" Ta chỉ biết, Nguyệt Nguyệt mà có chuyện gì. Chắc ta điên lên mất, cũng có thể là nhập ma luôn "

Liễu Nguyệt hiếm khi thấy Quân Ngọc không có tinh thần như vậy, mọi khi thì quậy tới nỗi khiến y đau đầu, bây giờ lại một bộ dạng ủ rũ như thế này, Liễu Nguyệt lo lắng hỏi?

" Có chuyện gì sao? Ốm rồi? "

Quân Ngọc vẫn ôm chặt Liễu Nguyệt không buông, hắn đưa lá thư của Mạc Kỳ Tuyên cho Liễu Nguyệt. Đọc xong thư, thần sắc Liễu Nguyệt thấy đổi liên tục, nhưng lý do không phải vì có người muốn giết y, cũng không phải vì người được phái tới lấy mạng y là Mạc Kỳ Tuyên, bởi vì Liễu Nguyệt biết, bằng hữu của y sẽ không bảo giờ chĩa kiếm vào mình.

Thứ khiến Liễu Nguyệt để tâm, chính là mục đích của người kia, ấy vậy mà lại nhắm tới người của bọn họ. Diệp Vân, người mà bát công tử giấu như giấu vàng, hiện đang ở cùng Bách Lý Đông Quân trong học đường.

Liễu Nguyệt không phải lần đầu bị nhắm tới lấy mạng, y hủy đi tờ giấy, rồi xoa xoa lưng Quân Ngọc.

" Huynh lo cái gì, ta vẫn ở đây mà "

" Khi nãy ta gặp lão nhị, chuyện hôm nay đệ bị ám sát ngay trong Tắc Hạ, ta nghe rồi "

Vốn đã phiền phức vì quá nhiều chuyện xảy ra rồi, Lôi Mộng Sát lại ngứa miệng đi nói mấy chuyện không đâu này với Quân Ngọc. Liễu Nguyệt chỉ biết thở hắt ra một hơi, Quân Ngọc vừa ngồi thẳng lưng, đối diện với Liễu Nguyệt, đột ngột hắn lại nhận được một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên, Liễu Nguyệt chủ động hôn hắn, cảm nhận sự mềm mại ở của đối phương, Quân Ngọc lúc này mới tỉnh khỏi lo sợ.

Một tay hắn vòng tay xiết lấy eo của Liễu Nguyệt, một tay hắn đỡ lấy gáy cổ y, tách mở hàm răng của đối phương, hắn tham lam mà càn quét khắp lãnh thổ bên trong.

Liễu Nguyệt mới đầu chỉ nghĩ, làm vậy để khiến Quân Ngọc an tâm hơn, ai ngờ tên này là được một bước thì tiến một bước. Liễu Nguyệt càng muốn nhả ra, Quân Ngọc lại ấn gáy cổ y mà hôn xuống, cắn mút lấy đôi môi đã bị hôn tới sưng đỏ.

Mãi tới khi Liễu Nguyệt hết dưỡng khí, hắn mới chịu tha cho y, ở giữa hai người còn vương một sợi chỉ bạc. Liễu Nguyệt bị hôn tới nhũn hết cả người, y chỉ có thể tựa vào vai Quân Ngọc mà thở những hơi thở gấp gáp.

Nhưng y đâu biết, hành động nhỏ này của y, lại càng khiến hắn muốn có nhiều hơn, Quân Ngọc nâng nhẹ cằm của Liễu Nguyệt lên, nhìn đôi mắt mông lưng của y lúc này, hắn hôn lên khoé mắt y mà nói.

" Tiểu yêu tinh. Đệ đây là muốn mạng của ta đúng không? "

Liễu Nguyệt biết Quân Ngọc lại bắt đầu giở thói, y quay mặt đi nói.

" Còn nói mình là thư sinh. Có thư sinh nào lưu manh như huynh không? "

" Không có, nhưng mà có thư sinh mặt dày "

" Còn có á, ai cơ? "

Liễu Nguyệt cũng hơi tò mò mà nhìn Quân Ngọc hỏi?

" Thì sư phụ đó "

" Phụt "

Câu nói của Quân Ngọc thành công khiến Liễu Nguyệt cười lần nữa. Tuy là cả đám đồ đệ, ai mà chẳng từng nói xấu sau lưng Lý Trường Sinh, lần này Quân Ngọc còn nói ông ấy mặt dày, thì nói cũng không có sai là mấy, Liễu Nguyệt đưa mắt cười nhìn Quân Ngọc nói.

" Huynh nói vậy, không sợ sư phụ nhốt huynh ở học đường luôn hả? "

Quân Ngọc ngay lập tức liền nhập vai, hắn nhìn Liễu Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu nói.

" Có thể lắm. Vậy nên, Nguyệt Nguyệt phải bảo vệ ta, không được nói cho sư phụ "

Tại biệt viện của Bách Lý Đông Quân, hôm nay Diệp Đỉnh Chi tới tìm cậu uống rượu, hắn lại nghe được chuyện Lôi Mộng Sát đi dò đề cho tiểu Bách Lý.

Diệp Đỉnh Chi chỉ biết ôm bụng mà cười ra nước mắt, không biết kiếp trước Lôi Mộng Sát có nợ nần gì Bách Lý Đông Quân không, cất công đi dò đề, khó lắm mới biết được, ấy vậy mà cậu lại tặng cho người ta một gáo nước lớn vào mặt, trần đời có ai xui như Chước Mặc công tử không?

" Haha, Đông Quân, haha....ta nể đệ thật đó "

Bách Lý Đông Quân tay chống cằm, cậu từ đầu đến cuối chỉ đặt ánh mắt lên người Diệp Đỉnh Chi không rời, giá như Vân ca của cậu cứ luôn vui cười như thế, giá như án oan Diệp gia năm đó, mọi chuyện sẽ khác, cậu sẽ được bên cạnh Vân ca của mình, cùng nhau lớn lên, ngày ngày đều được nhìn thấy nụ cười như mặt trời ban mai đó.

Mấy hôm tu luyện nội lực, có vài lần Bách Lý Đông Quân bị lạc vào một ảo cảnh, nơi đó, cậu thấy Diệp Vân ngăn kết giới chặn cậu và một nữ nhân có chút quen mặt, tay Diệp Vân cũng cầm một thanh kiếm lạ mắt, không phải Huyền Phong kiếm của Vũ Sinh Mà đưa cho hắn. Bất lực nhìn trúc mã của mình tự sát ngay trước mắt, huyết sắc thấm đẫm cổ áo, ánh mắt cậu luôn dõi theo lại nhắm chặt mãi mãi.

Nghĩ tới đây, Bách Lý Đông Quân càng quyết tâm muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có trở nên mạnh hơn nữa, cậu mới có thể bảo vệ thiếu niên tươi cười trước mặt mình.

Lấy lại tinh thần, Bách Lý Đông Quân đứng dậy đi về phía Diệp Đỉnh Chi, cậu cù léc hắn xem như là trừng phạt vì dám cười cậu.

" Ta khổ luyện như vậy, mà lại ngoại trừ văn võ, cho huynh cười này, cho huynh cười này "

" Nhột, Đông Quân "

" Có cười nữa không? "

" Vẫn cười "

Diệp Đỉnh Chi bày ra bộ dáng không sợ nhìn Bách Lý Đông Quân.

" Được lắm, đệ cù chết huynh. Vân ca "

Vì ghế ngồi không có tựa lưng, Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân đều ngã ra sau mà nằm trên nền đất, Bách Lý Đông Quân nhanh tay kê đầu hắn để hắn không bị đập đầu xuông đất.

" Vân ca, có đau không?"

" Không sao "

Diệp Đỉnh Chi định nói Bách Lý Đông Quân xuống khỏi người mình, ai ngờ cậu lại ấn nhẹ vai hắn, đưa tay sờ hết mặt rồi đến tay, biết Diệp Đỉnh Chi không sao, lúc này cậu mới yên tâm mà xuống khỏi người hắn.

" Đệ kiểm tra rồi, không sao cả "

" Ta đã nói là không sao mà "

Bên này, Quân Ngọc thấy Liễu Nguyệt ngủ quên nên bế y đặt xuống giường, chỉ là người còn chưa kịp đặt xuống, một ám khí xé gió mà lao từ phía ngoài cửa sổ vào.

Không cần phất tay, Quân Ngọc dùng nội lực khiến ám khí kia rơi xuống đất, xong lại nhẹ nhàng đặt Liễu Nguyệt xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho y.

Khi nãy hai người họ có nhận được thư của Bách Hiểu Đường, chuyện lần này vậy mà liên quan rộng tới như vậy. Quân Ngọc nhìn ám khí nằm im trên mặt đất, hắn không mặn chẳng nhạt nói.

" Hoạ thì phải trừ sớm "

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro