Chương:5 Kỳ hạn phát độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thi sơ khảo cuối cùng cũng tới, nơi diễn ra kỳ thi chính là Thiên Kim Đài, sòng bạc nổi tiếng thành Thiên Khải.

Đánh bạc chính là phải cược, mà thi cũng phải cược, cả hai trường phái tuy đối lập nhưng lại chung một chữ cược. Đánh bạc, cược lớn cược nhỏ, cược tiền tài bảo vật, thi cử cược hơn mười năm khổ luyện đèn sách, thức đêm thâu ngày.

Vậy nên, Liễu Nguyệt chính là muốn mở hội thi học đường ở sòng bạc, để đổi lấy một kết quả vừa ý.

Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi cũng mang tới chút thú vị.

Nhìn tiểu sinh học đường, chật vật, tay sách nách mang, thậm chí còn mang cả chăn ngủ tới, tiểu sinh đó đi về phía Bách Lý Đông Quân, giận mà không thể nói, ném chăn vào mặt cậu rồi đặt gánh đồ xuống.

Nhìn đồ nghề mà Bách Lý Đông Quân mang tới, Liễu Nguyệt cũng đoán được cậu muốn làm gì.

Diệp Đỉnh Chi thì tò mò không biết cậu định ủ rượu như thế nào, nhưng không vấn đề gì, hắn tin trúc mã của mình.

Người thì ủ rượu, vậy người kia không phải sẽ có thịt đấy chứ, quả nhiên Liễu Nguyệt đoán không sai, Diệp Đỉnh Chi là nướng một cái đùi dê, rất bắt mắt.

Bên ngoài thành Thiên Khải, tại danh giới thành Càn Đông, một nữ nhân tay luôn cầm một bức tranh, ánh mắt sợ hãi nhìn Quân Ngọc cùng Bách Lý Thành Phong và đội quân Phá Phong.

" Ta....ta không làm, là Thiên Ngoại Thiên. Đúng, tất cả là do đám người Thiên Ngoại Thiên "

Cũng may trước khi tìm nữ nhân này, Quân Ngọc đã viết thư cho Mạc Kỳ Tuyên, bảo y phủi sạch sẽ quan hệ với Mai Hoa. Tiên tri cái con khỉ khô, Quân Ngọc hắn nhổ vào.

Nhận được thư của Quân Ngọc nói rằng có người muốn hại Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Lạc Trần nửa tin nửa ngờ, vì đây chỉ là một bức thư, nhưng nhìn tên người gửi, ông tức giận một chưởng đánh ra làm cái bàn vô tội vỡ vụn, ông chỗ người gọi Bách Lý Thành Phong từ Quân Doanh trở về, Ôn Hồ Tửu đang định trở về Ôn gia, nhưng khi nghe tin này từ giọng nói muốn giết người của muội muội mình, hắn chán an Ôn Lạc Ngọc bình tĩnh, bản thân thì đi cùng Bách Lý Thành Phong.

Vậy nên mới có cảnh quân Phá Phong xuất hiện ở danh giới thành Càn Đông.

Ôn Hồ Tửu từ trong đám đông bước lên phía trước, hắn nhìn bức tranh vẽ chân dung Bách Lý Đông Quân bị rạch đầy vết dao trên đó, tranh của Diệp Vân lại lành lặn, hắn súyt chút nữa muốn bóp chết ả, may mà Quân Ngọc ngăn kịp.

" Ôn tiền bối, không thể giết ả "

" Được "

Ôn Hồ Tửu phất tay áo hất thứ bột màu trắng vào Mai Hoa rồi quay đi.

Bách Lý Thành Phong theo lời Bách Lý Lạc Trần mà bắt ả về Trấn Tây Hầu phủ.

Về tới phủ, mọi người đều an toạ ở sảnh chính xong, Mai Hoa bị lôi vào mà ngã giữa sảnh. Bách Lý Lạc Trần tay nắm thành quyền, lạnh giọng nói.

" Ngươi muốn mưu sát Đông Quân "

Nghe tới tên của Bách Lý Đông Quân, Mai Hoa ánh mắt chàn ý hận nói.

" Phải. Ta muốn giết hắn, lỗi là do hắn, nên Diệp Đỉnh Chi mới không để ý tới ta "

Bách Lý Thành Phong tức giận ném thẳng ly trà trên tay xuống nền, nước trà vẫn còn nóng, chảy trên nền gỗ rất nhanh hơi nóng của trà đã tan hết.

" Hoang đường, tiểu Vân nhi còn không biết ngươi là ai? Ngươi lại ở đây đổ lỗi cho Đông Quân "

Quân Ngọc hơi nhướng mày, hắn chán ghét nhìn bộ dáng như điên như dại của Mai Hoa.

" Vậy sao ngươi muốn thích sát Liễu Nguyệt "

Một câu nói làm chấn động cả sảnh chính, ả ta ăn gan hùm mật gấu gì mà không chỉ Bách Lý tiểu thiếu gia, còn muốn ra tay với một trong bát công tử Bắc Ly.

" Còn không phải do ngươi sẽ giúp Bách Lý Đông Quân, ta không động được vào ngươi thì ta...."

/Ầm/

" Hự...khụ, khụ....."

Chưa để Mai Hoa nói hết câu, Quân Ngọc đã một chưởng đánh hạ cảnh giới nàng ta, từ Tự Tại Địa Cảnh xuống thành người thường, chứ đừng nói là Kim Cương Phàm Cảnh.

Mai Hoa giờ phút này như hoá điên, nàng ta sờ sờ mặt mình mà tự lẩm bẩm.

" Rõ ràng....rõ ràng ta là xuyên không mà? Ta biết trước mọi chuyện mà? Ta có phần giống Dịch Văn Quân mà? Tại sao lại như vậy? "

" Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân, ta thích huynh như vậy, cớ sao lại thành thế này?"

Bách Lý Lạc Trần không muốn nghe ả ta nói nhảm nữa, liền kêu người lôi ả ra ngoài, xử tội chết.

" Hầu gia, Thế Tử gia, nếu đã không còn chuyện gì. Quân Ngọc xin phép đi trước "

Kỳ thi sơ khảo kết thúc, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đều đỗ sơ khảo. Cậu vui mừng ôm lây Diệp Đỉnh Chi, cảm nhận hơi ấm của người nọ.

Liễu Nguyệt suốt cuộc thi luôn để ý một điều, Bách Lý Đông Quân cứ có thời gian, mắt đều dán chặt lên người Diệp Đỉnh Chi. Tình ý lộ liễu như vậy, tiểu thiếu gia Bách Lý là sợ người khác không biết sao?

" Kỳ thi kết thúc, mọi người trở về nghỉ ngơi chuẩn bị chung khảo đi "

Liễu Nguyệt dặn mọi người xong thì cùng Linh Tố rời đi.

Về tới phòng, nhìn thấy bóng lưng hơi quen mắt, Liễu Nguyệt gỡ đấu lạp, ánh mắt mơ hồ đi về phía người kia, từ khi nãy y đã cảm thấy cơ thể không ổn rồi.

Ngửi thấy mùi Đàm hương quen thuộc, biết là Tiêu Nhược Phong, lúc này y mới vứt đi cảnh giác, cơ thể hư nhược vịn vào cánh tay Tiêu Nhược Phong.

" Nhược Phong "

Tiêu Nhược Phong đoán chừng giờ về của Liễu Nguyệt rất chính xác, nhưng nghe giọng của y hơi lạ, cảm thấy có điều không đúng.

Tiêu Nhược Phong vừa quay người lại, Liễu Nguyệt đã vô lực mà ngã xuống, hắn nhanh tay đỡ lấy Liễu Nguyệt, cẩn thận mà bế y lên giường. Nhìn gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, mồ hôi trên trán đã ướt cả hai bên tóc, Tiêu Nhược Phong lấy một cái khăn mùi xoa mà thấm mồ hôi cho y.

Bản thân hắn sức khoẻ từ nhỏ vốn không tốt, đối diện với những bát thuốc đắng chát, cùng những lần bắt mạch chuẩn đoán. Hắn nhìn ra được, Liễu Nguyệt giấu bệnh, hoặc bản thân y có bệnh, nhưng lại không biết.

" Sư huynh, Liễu Nguyệt sư huynh. Huynh sao rồi "

Đáp lại lời hỏi thăm của Tiêu Nhược Phong là sự im lặng, hắn cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ bê vào một thau nước và khăn sạch, cả đêm ở cạnh Liễu Nguyệt, giúp y lau mồ hôi.

Sáng hôm sau Liễu Nguyệt vừa tỉnh dậy, đã thấy Tiêu Nhược Phong ngủ gật bên mép giường, y day day nơi mi tâm, khổ não thở dài một tiếng.

Nhẹ nhàng đặt tiểu sư đệ nằm lên giường tử tế, Liễu Nguyệt đi tới bức bình phong, cầm lấy y phục, mặc vào từ trung y, rồi đến ngoại y, khoác nhẹ lên một lớp ngoại bào.

Ngồi tựa sau bức bình phong, y cuộn tròn người, trong căn phòng tĩnh lặng thì thoảng lại có tiếng nấc cục.

" Hức....Quân Ngọc, huynh lăn về đây cho ta, hức...đau lắm, khó chịu lắm "

Tiêu Nhược Phong đã tỉnh từ lâu, không ngờ hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần chút, lại nghe thấy những điều trước giờ hắn chưa từng nghe.

Lòng tự hỏi, có phải hắn quá không để tâm tới Liễu Nguyệt.

Quân Ngọc một đường thúc ngựa bất kể ngày đêm, trở về Tắc Hạ, mệt mỏi dừng chân nơi gốc cây. Lý Trường Sinh từ đâu xuất hiện.

" Con vẫn ổn chứ?"

Quân Ngọc đưa tay gác lên trán, mắt nhìn nơi xa xăm trời cao.

" Kỳ hạn độc trong người Nguyệt Nguyệt tới rồi. Người nói con ổn không? Con sắp điên lên vì đệ ấy rồi "

Còn.....
________________

Mà tính ra, bộ này Nguyệt ra chậm, tình tiết thay đổi chóng mặt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro