1. Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm xyxz
   " Bây giờ là bản tin mới nhất ngày hôm nay. Thưa quý vị, 10h trưa hôm nay tại bệnh viện Hòa Ái thuộc thành phố San Hòa đã có một nữ bệnh nhân qua đời do bị đâm. Cảnh sát thành phố San Hòa đã nháo loạn tìm ra thủ phạm. Được biết nạn nhân là tiểu thư Giản Tư Huệ, người thừa kế của Tập đoàn La Tống. Hiện nay Giản gia đã suy sụp đi rất nhiều và rơi vào vực phá sản. Phu nhân Trương Y Du quá đau lòng mà đã tự sát ngay tại phòng con gái, Chủ tịch Giản cũng đã tự vẫn tại văn phòng. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho..."
  Một cô gái có dung mạo tuyệt đẹp ngồi trên ghế quý phi thư thái xem tivi. Bỗng nhiên cô ta cười một cái thật ghê rợn, ánh mắt hả hê nhìn chằm chằm vào xác của Giản Tư Huệ trên màn hình tivi. Ả đáng bị như vậy, ả đáng phải chết. Giản Tư Huệ vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên sống, ả cướp đi mọi ánh hào quang của cô, đi đến đâu cũng được người ta kính nể. Vì cái gì đây? Cô cũng là con gái của Giản Minh Triết, vậy thì vì cái gì cô ta được hưởng cuộc sống của một đại tiểu thư còn cô thì không. Vì cái gì cô ta vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng còn cô phải như con ăn mày đi hết nơi này đến nơi khác để xin ăn? Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Nhưng mọi thứ đã qua rồi, bây giờ cô mới là người chiến thắng, cô có được số tài sản tư của Giản Tư Huệ ả ta dành cả đời tiết kiệm, có được nam nhân mà cô ta yêu thương hết lòng. Cô ta cảm thấy...sung sướng sao? À phải rồi, là rất sung sướng mới đúng chứ. Đã làm đến nước này rồi cô ta còn gì để mà cắn rứt lương tâm đây? Giản Sa Nhi ánh mắt hả hê nhìn cô gái tan xác trước mặt, Giản Tư Huệ, món quà tôi tặng cô, có được không? Cô ta nở nụ cười ghê rợn, cầm ly rượu bên cạnh uống cạn. Giản Sa Nhi, cô mới là người cuối cùng.
   Tại bệnh viện Hòa Ái...
Một cô gái có dung mạo đẹp như hoa nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, xanh xao khiến người ta nở lòng xót thương. Giản Tư Huệ mở mắt nhìn chung quanh. Chẳng phải cô chết rồi sao? Một cái xác bị chia năm xẻ bảy? Tại sao cô lại ở trong bệnh viện, hơn nữa phần đầu còn bị bó? Hàng nghìn câu hỏi liên tục vang lên khiến Giản Tư Huệ ôm đầu nhăn mày khó chịu không thôi. Cánh cửa được đẩy ra, một người phụ nữ trung niên sắc sảo, nhưng đôi mắt chứa bao tình cảm yêu thương nhìn Giản Tư Huệ trên giường bệnh. Đây là...mẹ cô? Trương Y Du? Cô nhìn bà, ánh mắt mờ đi, hốc mũi cay cay, giọng nói nghẹn ngào:
  - Mẹ, thật sự là mẹ sao? Là mẹ của Tiểu Huệ sao?
Trương Y Du nhìn con gái khóc đến tâm tê liệt phế liền lo lắng không thôi, bà chạy đến ôm lấy con gái cưng xoa đầu, giọng nói dịu đi vài phần:
  - Huệ, con gái ngoan, đừng khóc, đừng khóc, nói mẹ nghe, tại sao lại phải nhập viện? Ai dám bắt nạt con gái của Trương Y Du đây, nhất định ta sẽ không để yên đâu. Hừ.
Giản Tư Huệ lắc lắc đầu, dụi dụi mắt, nước mắt cũng đã khô đi. Cô biết bây giờ, cô sống lại rồi, là quay trở lại thời điểm của 5 năm trước, là lần đầu tiên Giản Sa Nhi đến Giản gia. Lần đấy, cô lỡ chân té cầu thang, thế vì cái gì Giản Sa Nhi đứng gần đấy tự nhiên lại ngã theo. Nước mắt cứ thế tuôn như suối, bộ dạng nhìn trông thật yếu đuối, chỉ muốn đem về mà bảo quản thật chặt. Chính từ hôm đấy, cô liền trở thành nữ phụ độc ác nhường đường cho nữ chính xinh đẹp, hiền dịu. Cũng bắt đầu từ hôm đấy, cô rắc tâm hại nữ chính Giản Sa Nhi, cuối cùng cô ta sống còn cô chết. Lần này trùng sinh, cô nhất định sẽ sống thật tốt. Giản Sa Nhi, em gái muốn chơi, chị sẽ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rosaria