2. Quay về Giản gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dưỡng thương ở bệnh viện một tuần, Giản Tư Huệ cuối cùng cũng được xuất viện, mở rộng hai tay ra đón ánh mặt trời. Với cô mà nói, ánh sáng thật sự rất quan trọng. Kiếp trước, cô chết, bóng tối bao trùm lên vạn vật, không nhìn rõ gì hết nên mới không thể kháng cự, mặc cho bị trói, để cho từng miếng thịt bị xẻo ra từng miếng. Nhớ lại cảnh đấy khiến cô khỏi rùng mình một cái, Giản Sa Nhi đúng là vô nhân tính mà. Một chiếc xe đen bóng loáng hiện trước mắt cô, cô biết đây là xe của Giản gia, vì sao? Vì trên nó có huy hiệu Giản gia rất uy nghiêm a~ Giản Tư Huệ nhìn ông lão phúc hậu bước từ xe xuống, cô vui đến quên mất bản thân đang đau nhức mà chạy đến vồ lấy ông, giọng nói 7 phần nũng nịu 3 phần hờn giỗi:
  - Ông Lưu, sao đến bây giờ mới đến gặp Tiểu Huệ? Tiểu Huệ ở đây lên mốc rồi đây nè!! Ông phải về làm thật nhiều đồ ăn ngon chiêu đãi Tiểu Huệ đó~ Nha ông, nha, nhaaaaaa~
Ông Lưu là quản gia riêng của Giản Tư Huệ từ bé, cả đời ông báo đáp Giản gia một mạng, ông đối với Giản Tư Huệ coi như con cháu, dung túng cô cả đời. Cho dù sao này Giản Tư Huệ không còn chống lưng thì vẫn còn ông. Số tài sản mà ông Lưu để dành đủ để nuôi sống Giản Tư Huệ mắc bệnh tiểu thư kiêu kì này cả đời không hết. Mỉm cười hiền hậu xoa xoa đầu Giản Tư Huệ:
  - Tiểu Huệ muốn ăn gì, lão cũng sẽ làm, bây giờ thì mau về, Lão Giản và Phu nhân cũng đang mong người về.
Cô mỉm cười tươi roi rói rồi leo lên xe về Giản gia. Hôm nay cô sẽ được gặp lại baba, còn có dì Trương và một người con trai cực kì quan trọng trong cuộc đời cô nữa. Thật mong chờ a~ Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh về biệt thự nhà họ Giản.
   Giản gia...
Hai hàng nữ hầu xếp hàng ngay ngắn, khuôn mặt háo hức chờ đại tiểu thư của bọn họ. Trước đây, Tư Huệ cô có thích một chàng trai tên Mã Dực Thần, cũng chính là vị hôn phu của cô. Nhưng cha Giản và mẹ Giản lại không đồng ý, nên cô đã đem hành lí đến chung cư riêng. Lần trước khi ở trong bệnh viện cô đã đồng ý về nhà. Bước xuống xe, Tư Huệ có chút lạ lẫm nhìn căn biệt thự trước mắt. Cô đi 5 năm chưa một lần chịu quay về nhà chính đến nổi 1 lần, nên xa lạ cũng đúng. Dàn nữ hầu hùng hậu đột nhiên nghiêm chỉnh:
  - Mừng đại tiểu thư về nhà.
Giản Tư Huệ xúc động đến rơi nước mắt, hóa ra bọn họ vẫn còn nhớ cô. À, kiếp này cô mới đi nửa năm, đương nhiên là vẫn nhớ rồi. Mỉm cười như hoa cô nhảy chân sáo vào sảnh chính. Cha Giản đang chỉnh tài liệu còn mẹ Giản thưởng thức trà. Giản Tư Huệ vứt túi xách sang một bên rồi nhào vào lòng của Giản Minh Triết. Do bị tập kích quá đột ngột khiến ông kêu lên một tiếng, đang định mắng tên nào mắt mù thì nhìn thấy con gái bảo bối trong lòng. Khuôn mặt nhanh chóng ánh lên tia hạnh phúc:
  - Tiểu Huệ về rồi sao?
Cô nhanh chóng gật đầu như giã tỏi. Kiếp trước do cô tưởng ông khiến Mã thị bị chèn ép đã sinh ra hận. Cuối cùng đó chỉ là mục đích của Giản Sa Nhi muốn chia rẽ cô và ba mẹ. Một gia đình hạnh phúc đang tươi cười thì một cô gái có dung mạo...phải nói sao nhỉ? À, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Nhưng nếu đem so sánh với Giản Tư Huệ cô thì chỉ có bị lu mờ. Nở một nụ cười khinh thường nhìn Giản Sa Nhi. Nhưng nhanh chóng thay vào đó là nụ cười dịu dàng, giọng nói êm như tiếng suối chảy vang lên khiến không ít người ghen tị:
  - Sa nhi.
Cha Giản và mẹ Giản nghe thấy cái tên này có chút ghét bỏ, lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Giản Sa Nhi. Đứa con riêng chết tiệt. Đừng tưởng ông bà không tra ra ai là kẻ khiến Tiểu Huệ của ông bà phải nhập viện. Nếu không phải do cô ta vờ ngã lại nói bóng nói gió Tư Huệ cố tình kéo mình ngã vì ghen tị thì liệu tập đoàn Danh thị sẽ rút vốn sao? Nhưng cũng chẳng sao, Giản gia vốn là một đại gia tộc lớn, chút tiền mọn ấy cũng chẳng là gì hết. Ánh mắt ông lạnh nhạt nhìn đứa con riêng kia, giọng nói trầm khàn vang lên:
  - Cút đi. Cô hại Tiểu Huệ nhập viện, bây giờ lập tức đi nhận phạt cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rosaria