3. Lãnh phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tư Huệ có chút ngạc nhiên nhìn cha Giản. Giản gia đúng là giáo dục nghiêm khắc nhưng Giản Sa Nhi dù là con riêng cũng đâu có gì là sai? Sao tự dưng cha lại bắt cô ta đi nhận hình phạt chứ? Giản Minh Triết hiểu con gái bảo bối và Giản Sa Nhi nghĩ gì, giọng nói từ ấm áp thành âm độ C.
  - Do đứa con như mày mà Tư Huệ mới bị sỉ vả, do đứa con gái như mày mà Mã thị rút vốn khỏi dự án đợt này của La Tống. Nếu không có Trương thị giúp đỡ thì chỉ e Giản gia đã phá sản rồi. Ngu xuẩn.
Giản Sa Nhi không khỏi bàng hoàng, chỉ là có ý định khiến Giản Tư Huệ bị ghét bỏ mà lại liên lụy đến La Tống. Nếu La Tống có làm sao thì ả sẽ lại phải trở thành ăn mày như trước đây sao? Không, không thể, cuộc sống vinh hoa phú quý mà ả mãi mới có thể có được làm sao đã nhanh tan biến như vậy? Ả sợ hãi, chân run bần bật, giọng nói ngọt ngào pha lẫn run sợ ngắt quãng vang lên:
  - Cha, cha...tha...tha...tha cho...Sa nhi...Sa nhi...không...không muốn hại chị...chị hai...đâu...hức...hức...hức...
Nói chưa đầy một câu hoàn chỉnh thì Giản Sa Nhi đã ôm mặt nức nở, Trương Y Du đứng bên cạnh có chút không nỡ. Cho dù đây có là con riêng của chồng bà, nhưng bà lại không nỡ để con bé phải chịu đau. Bà cũng sẽ có cảm giác Tư Huệ bị phạt vậy. Nhỏ nhẹ hỏi ý kiến chồng:
  - Mình à, có thể giảm bớt cho Sa Nhi không?
Giản Sa Nhi như gặp được pha cứu sinh, hai chân khụy xuống bò đến ôm chân của Giản Minh Triết. Khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt làm nhòe đi, trông thật xấu xí. Nhưng Giản Minh Triết là ai? Nếu ông mềm lòng thì có lẽ sẽ không đứng trên đỉnh thành công như ngày hôm nay. Lạnh lùng gạt cái tay bẩn thỉu của Giản Sa Nhi ra khỏi chân mình, giọng nói lạnh như băng chậm rãi vang lên:
  - Làm sai thì phải phạt, có thế sau này mới có giáo dưỡng. Ngày mai ta và mẹ con đi công tác, Huệ, con ở nhà chọn một hình phạt cho nó. Tốt nhất đừng có trốn tội- Giản Sa Nhi.
Giản Sa Nhi sợ hãi nhìn Giản Minh Triết, sau đó lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Trương Y Du, bà cố nói với nhưng không được, đành lắc lắc đầu tỏ vẻ không thể, rồi nối bước chồng đi lên tầng. Giản Tư Huệ nãy giờ đứng nhìn Giản Sa Nhi diễn trò nhàm chán. Ả ta lo gì về Tập đoàn La Tống chứ? Cái ả lo là về cuộc sống của tiểu thư ả kìa. Giản Tư Huệ sải bước chậm rãi đến chỗ Giản Sa Nhi quỳ. Cả người kiêu ngạo ngước xuống nhìn Giản Sa Nhi. Cô ta biết Giản Tư Huệ hận cô ta chưa hết làm gì có chuyện nương tay với cô ta chứ? Cắn răng ấm ức, thầm nguyền rủa Giản Minh Triết và Trương Y Du chết đi cho rồi. Nhếch mép cười lạnh một cái, bàn tay đã đeo găng tự bao giờ, nâng cằm của Giản Sa Nhi đối diện mình, giọng nói êm ái như suối chảy pha chút mỉa mai nói:
  - Giản Sa Nhi em gái, chị nhất định sẽ nương tay với em. Em...cứ từ từ hưởng thụ đi.
Cười một tiếng, Giản Sa Nhi ánh mắt đỏ ngầu nhìn Giản Tư Huệ đang đắc ý trước mặt. Trừng to mắt nhìn Tư Huệ rồi chạy lên phòng. Tay cô giữa khoảng không có chút trống vắng, nhếch môi cười một cái. Giản Sa Nhi thời gian còn dài, những gì cô nợ tôi, tôi sẽ đòi lại không thiếu một thứ. Kiếp trước cô cho người đánh đập, hạ thuốc, làm nhục tôi, làm tôi mất hết thanh danh sĩ diện, rồi giết tôi không thương tiếc, kiếp này tôi sẽ cho cô nếm đủ.
Thu tay lại, dùng kẹp kéo chiếc găng tay ra vứt thẳng vào thùng rác, chầm chậm đi lên phòng. Trên môi như ẩn như hiện một nụ cười âm hiểm.
    Giản Sa Nhi, trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rosaria