4. Sự phẫn nộ của Giản Tư Huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
  Giản Tư Huệ một thân thoải mái từ lầu hai xuống nhà ăn. Trên bàn ăn, Mã Dực Thần và Giản Sa Nhi đang ân ân ái ái, anh một câu em một câu nhìn mà buồn nôn. Từ tốn ngồi vào ghế dành cho gia chủ, ông Lưu bê một phần bít tết nóng hổi được trang trí đẹp mắt và một ly nước lọc mát lạnh. Mã Dực Thần nhìn thấy khuôn mặt của Giản Tư Huệ tao nhã dùng bữa không tránh nhìn với ánh mắt chán ghét tột độ. Tư Huệ đang thoải mái dùng bữa thì bị ánh mắt chán ghét của Mã Dực Thần nhìn đến khó chịu, phóng ánh mắt sắc lẻm về chỗ Giản Sa Nhi. Cô ta đương nhiên biết người chị cùng cha khác mẹ này vô cùng nghiêm khắc, khi ăn rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm. Cô ta vội luống cuống kéo Mã Dực Thần đi ra nhà ăn. Trước khi đi, cô ta cố ý nắm lấy khăn nắm bàn kéo một cái. Bỗng nhiên toàn bộ chén dĩa đều vỡ loảng xoảng xuống nền nhà. Gia nhân trong nhà sợ hãi, mặt mũi tái xanh, đến cả quản gia Lưu làm trong Giản gia lâu năm đến vậy cũng không thoát khỏi mặt mũi xanh mét đi. Chiếc khăn trải bàn này là do dì của Giản Tư Huệ tự tay làm, cả bộ bát đĩa này nữa. Đây là bộ có 102 mà bà nội Giản đã mất rất nhiều công sức làm, mất đến hai ba tháng để thiết kế và cho vào công xưởng làm ra. Ánh mắt của Giản Tư Huệ lạnh lẽo khiến không khí trong căn nhà bị giảm xuống dưới 0°C, hàn khí và sát khí bao quanh tứ phương. Cầm con dao đang cắt bít tết dở lên phi qua chỗ Giản Sa Nhi. Một giọt máu lăn trên má của Giản Sa Nhi, khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ta bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt pha lê, bàn tay run run ôm lấy bên má, giọng nói ngắt quãng vang lên, nhìn thân ảnh thật khiến người ta cảm thương mà:
  - Chị...chị...Sa...Sa nhi không...không phải cố...
Cô ta đang nói dở thì bị tiếng quát lớn của Giản Tư Huệ làm cho run sợ:
  - CÔ CÂM MIỆNG, CÒN ANH, MÃ DỰC THẦN, CÚT.
Mã Dực Thần không định đi nhưng bị bảo vệ thô bạo ném ra ngoài cổng. Chiếc cổng từ từ đóng lại đồng nghĩa với sự phẫn nộ của Giản Tư Huệ bắt đầu và ác mộng của Giản Sa Nhi.
  Cô từ từ bước lại chỗ mà Giản Sa Nhi đang đứng, ánh mắt lạnh băng cầm lấy bàn tay cô ta vật một cái. Cả người Giản Sa Nhi đau nhức không thôi. Khuôn mặt cô vẫn vô cảm, bàn tay trắng ngần ngọc ngà nâng cằm của Giản Sa Nhi, lực bóp khiến cô ta nhăn mặt vì đau, bàn tay đánh loạn lên tay của Tư Huệ. Cô thẳng chân dẫm lên tay cô ta. Giản Sa Nhi hét thất thanh vì đau, cô ta tức giận như vậy làm gì chứ? Cô ta cảm tưởng cằm cô ta sắp vỡ vụn ra rồi. Giản Sa Nhi ánh mắt hận thù nhìn Giản Tư Huệ. Tư Huệ cô đặc biệt rất ghét Giản Sa Nhi nhìn mình với ánh mắt này. Nhướng mày một cái, cô cầm lấy cốc nước gần đấy hất thẳng vào mặt Giản Sa Nhi, giọng nói như Tu la vang lên:
  - Giản Sa Nhi, tôi đã từng nói rằng đừng bao giờ chọc giận tôi chưa? HẢ?
Đương nhiên là rồi, ngay từ lần đầu cô ta bước vào căn nhà này, Giản Tư Huệ đã nói rất rõ ràng. Thả cằm của Giản Sa Nhi, cô cầm khăn tay lau sạch. Búng tay gọi một dàn bảo vệ của Giản gia ra trước mặt:
  - Đưa Giản Sa Nhi đến Hình Lao đi. Lát nữa ta sẽ đến đấy.
Nói với ông Lưu lát nữa chuẩn bị một phần bít tết nóng và một bình rượu vang để lát nữa cô đem đến Hình Lao vừa thưởng thức vừa xem Giản Sa Nhi bị hành. Lên lầu tắm rửa thay sang một cái áo sơ mi trắng, sơ vin với chân váy dài màu đen, trông thật sự rất bình thường đến giản dị. Đeo chiếc dây chuyền giọt nước mà cô yêu thích và chiếc đồng hồ da đen. Cảm thấy bản thân đã đủ hoàn hảo, khoác ngoài một chiếc áo khoác khá dày màu be. Cầm túi xách đen rồi bước xuống sảnh. Một hàng nữ hầu xếp hàng đợi cô chọn giày. Đi xong đôi giày cao gót màu đen tinh tế, cô lấy xe lái ra khỏi biệt thự, thẳng đến chỗ Hình Lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rosaria