Phần 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được đưa về nhà , Takemichi như mất đi toàn bộ sức sống , gương mặt tái nhợt cả người run lẩy bẩy . Đến tận lúc này cậu vẫn không thể nào tin được rằng cậu vĩnh viễn mất đi hắn . Mikey hắn đi đến chân trời mới bỏ lại cậu và mọi người . 

Thi thể Mikey được cảnh sát đưa đi để khám nghiệm tử thi , cậu khong thể tưởng tưởng nổi khung cảnh thân thể hắn bị từng mũi dao rạch xuống thân thể hắn như thế nào . Chỉ nghĩ đến viễn cảnh hắn một mình nằm lạnh lẽo giữa cán cứu thương mặc người ta mổ xẻ để xem xét đã khiến cậu đau đến không thở nổi . 

Mẹ Takemichi rất lo lắng cho cậu , từ khi Takemichi trở về cậu không nói năng gì mà chỉ trùm chăn kín mít ở trong phòng dù mẹ cậu gọi rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không chịu đoái hoài đến bà . 

Nhìn con trai mình khi đi còn vui vẻ cười đùa , khi về lại như một cái xác không hồn , không ăn không uống khiến bà rất lo lắng . Đến lúc này bà Hanagaki không nhịn được nữa liền mở cửa bước vào , bây giờ là ban đêm trong phòng cậu lại không có bật đèn khiến bà không quan sát được rõ khung cảnh bên trong thế nào ? 

" Takemichi con ở đâu ? " Bà Hanagaki lên tiếng gọi cậu nhưng Takemichi cung không lên tiếng khiến bà không khỏi cảm thấy lo lắng . Bà Hanagaki nhanh chóng tìm công tắc đèn định bật lên thì đã bị giọng nói khàn khàn của cậu ngăn lại " Đừng bật " 

Bà Hanagaki nghe vậy cũng không bật nữa mà lần mò đi từng chút đến nơi phát ra giọng nói đó . Khi đến gần bà mới phát hiện cậu đang ngồi gọn trong một góc phòng , hai mắt cậu trống rỗng vô hồn khiến bà nhìn vào không khỏi sót cho đứa con trai duy nhất của mình . 

" Rốt cuộc là có chuyện gì khiến con thành ra thế này Takemichi ? " Bà ôm lấy cậu vào lòng , vuốt nhẹ mái tóc vàng đã rối như ổ quạ của cậu . 

" Takemichi con nói cho mẹ nghe được không ? Đừng giữ trong lòng một mình con còn có mẹ đây mà ? " 

" Takemichi nói gì đi con đừng làm mẹ sợ . " 

Takemichi ở trong lòng mẹ mình vẫn lặng thinh . Một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận , cậu mới chậm rãi đưa tay quyệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình . Cánh tay như muốn bíu vào tường để ngồi dậy nhưng cơ thể lại không có sức đổ rạp xuống . 

Bà Hanagaki nhìn vào mắt đứa con trai bằng ánh mắt buồn bã , bà bàng hoàng nhận thấy được nỗi đau đang đè nén tròng từng âm thanh khô khốc phát ra từ cuống họng người con trai bà yêu . 

" Mẹ ... con không sao . " 

" Con chỉ cần ngủ một giấc thôi ..." 

" Ngủ một giấc . " 

Lúc đó bà cũng không ngờ được rằng " ngủ một giấc " kia của cậu là kéo dài đến hai ngày sau . 

Bà vô cùng lo lắng cho đứa con trai ngủ li bì suốt ngày liên nhưng khuôn mặt vẫn không tốt lên , sắc mặt tái nhợt , thỉnh thoảng trong lúc mê man mà lầm bầm tên ai đó đến nỗi rơi nước mắt . 

Bà Hanagaki cảm thấy trái tim mình chật vật đau xót , bà chưa bao giờ thấy bộ dáng con trai mình suy sụp như thế này . Đứa con trai của bà có việc gì cũng không chịu nói ra , luôn đè nén trong lòng giống ba của nó . 

Bà Hanagaki áp bàn tay mình lên khuôn mặt của Takemichi , bàn tay khác thì tham lam giữ lấy bàn tay cậu như muốn sưởi ấm cho nó . 

" Takemichi , con trai ngoan của mẹ " Bà nói 

" Nỗi đau của một người thuộc về bất cứ người ấy . Mẹ không gặng hỏi con bất cứ điều gì , nếu bản thân con không muốn trả lời ..." 

" Chỉ mong con tin rằng , bên cạnh con lúc nào cũng luôn có ba mẹ sẵn sàng để lắng nghe con nói , luôn luôn ở bên cạnh con " 

Đôi mắt đờ đẫn của Takemichi nhìn lên trần nhà , sau đó cậu mới cất chất giọng đau thương đến cùng cực nói với bà . 

" Không đâu mẹ .. " 

" Anh ấy chết rồi .... " 

" Anh ấy cả đời này sẽ không bao giờ có thể quay trở về nữa .. " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake