Phần 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi xuất viện ngay sau khi tỉnh lại , cậu ghét mùi sát trùng của bệnh viện và còn quan trọng hơn nữa hôm nay là đám tang của hắn , đám tang của người cậu yêu nhất Manjirou Sano . 

Takemichi muốn tránh mặt tất cả mọi người nên trời tối cậu mới đến nhà Sano . 

Tối đến tại từ đường nhà Sano , Takemichi bước từng bước nặng nề vào trong , nhìn thấy quan tài của hắn được đặt ngay trước mắt , trái tim của Takemichi lại đau thêm gấp bội , không thể nào kìm nổi nước mắt lại nữa . Nếu là trước kia khi cậu khóc luôn có hắn ở bên cạnh dỗ dành , an ủi cậu ... còn hiện giờ , cậu chẳng còn lại ai hết . 

Ema đang ngồi canh cạnh quan tài đã nhìn thấy cậu , cô đứng dậy đi lại chỗ Takemichi vẫn đang đứng như trời trồng ở giữa cửa mà không có ý định bước vào . 

" Takemichi anh đến rồi à .... Mikey đã đợi anh lâu lắm rồi đấy ... anh vào gặp anh ấy lần cuối đi " Ema nằm lấy tay Takemchi kéo cậu vào trong , sau đó tự động đi ra ngoài nhường lại không gian cho cậu và hắn . 

Takemichi nhẹ nhàng đi lại gần quan tài của Mikey ngồi xuống , mạo muội nắm lấy tay của Mikey  , bàn tay ấy thật lạnh , không còn ấm áp như trước đây nữa . Hắn nằm trong này có phải rất lạnh không , hắn không được về nhà với cậu nữa có phải rất cô đơn không ? . 

Takemichi cậu cũng cô đơn lắm , cậu cũng đau khi nhìn hắn thế này , quãng đời của cậu còn dài như vậy , sau này thiếu vắng đi hình bóng hắn cậu phải sống như thế nào đây ? 

Chỉ hết hôm nay thôi , cậu sẽ chỉ có thể ngắm nhìn hắn qua tấm ảnh của hai người , cậu vĩnh viễn mất đi hắn , hắn sẽ biến mất triệt để khỏi cuộc đời cậu không bao giờ có thể xuất hiện thêm một lần nào nữa . 

Cậu không muốn như vậy , cậu còn muốn bên cạnh hắn cả đời , cùng hắn nhân nuôi một đứa con sau đó sẽ cùng hắn nhìn ngắm đứa con của hai người trưởng thành , lấy vợ sinh con sau đó cậu sẽ cùng hắn già đi , sống những đời hạnh phúc . Nhưng mộng tưởng về tương lai tốt đẹp ấy đã vĩnh viễn vỡ tan mất rồi , không có những ngày hạnh phúc và cũng không có hắn . 

" Manjirou em chưa ... từng nghĩ chúng ta sẽ lại mất nhau thế này ... nhưng nếu một trong hai người phải chết đi em mong người đó là em .... em không thể chịu nổi cảnh mất anh thế này Manjirou " Cậu cúi gập người xuống òa khóc . 

" Đã hai lần Manjirou ... hai lần chứng kiến cảnh mất anh mãi mãi ... em đau .... em muốn chết đi cho rồi Manjirou à ... em thật sự không muốn sống nữa ... anh đưa em đi được không ? " 

Cậu đau , trái tim cậu như muốn xé rách thành từng mảnh vụn , cậu biết hắn không muốn cậu nói những lời này , hắn mong muốn cậu được sống , nhưng cuộc sống còn hơn chết như bây giờ cậu đau lắm cậu chỉ muốn đi theo hắn thôi . 

Nhưng cậu còn cha còn mẹ cậu không thể bỏ mặc hai người được , hai người họ chỉ còn mỗi cậu thôi . " Manjirou đợi em nhé , đợi em thu xếp cho ba mẹ xong xuôi , em đi tìm anh nhé " 

" Manjrou ... em yêu anh " 

Takemichi cúi người xuống , đặt lên đôi môi của Mikey một nụ hôn . Giọt nước mắt nóng hổi của cậu chảy dài lên khuôn mặt hắn . Hắn đã hai lần rời bỏ cậu nhưng cậu vẫn không thể ngừng yêu cái con người xấu xa luôn thích làm theo ý mình này . Mikey hắn không đợi cậu quá lâu đâu , nhanh thôi cậu sẽ đến tìm hắn mà . 

" Tạm biệt ... Manjirou " 

Cậu xoay người rời đi khỏi từ đường ra đại sảnh nơi mọi người tập trung ở đó . Lúc này một người bước từ phía sau tấm ảnh của Mikey bước lên phía trước ra lệnh cho mấy người ở đằng sau tấm rèm . 

" Nhanh lên ..... nội trong tối nay đưa cậu ta đi " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake