Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau mọi người đều tập trung về khu nghĩa trang nhà Sano để đưa tiễn Sano Manjirou

Takemichi cũng có mặt từ sớm ở đó , cậu hôn lên nắp quan tài của hắn như một lời từ biệt . Sau đó mới chậm rãi lùi lại phía sau cho cha xứ lên làm lễ cho Mikey . 

Lúc này đây cậu mới quan rõ tình hình xung quanh , cậu để ý đến một người đàn ông trung niên rất lạ mặt cậu chưa từng gặp bao giờ đang đứng cạnh ông Sano và Ema nói gì đó . 

" Đó là ba của Mikey , bác Sano Makoto vừa mới đáp chuyến bay từ Mỹ về Nhật Bản sau khi nghe tin Mikey mất " Draken ở bên cạnh giải thích cho cậu . 

" À ra vậy " Cậu gật đầu như đã biết sau đó lại tậ trung vào buổi lễ . 

Đến khi đã chôn cất Mikey xong cậu mới lê thân xác mỏi nhừ này trở về nhà của mình , úp mặt vào giữa gối mà khóc cho đến khi mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay . 

Lúc tỉnh lại đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh , bên cạnh là mẹ đang nói chuyện với bác sĩ . 

" Takemichi con tỉnh lại rồi sao ? Bác sĩ con trai tôi tỉnh lại rồi , phiền ông khám cho nó giúp tôi " người đàn ông đứng cạnh mẹ cậu vội lên tiếng khi phát hiện Takemichi đã tỉnh dậy . 

" Cha ... mẹ con bị làm sao vậy , cha sao cha lại ở đây " Giọng cậu do mới tỉnh dậy mà khàn đặc . 

Mẹ cậu nghe cậu tỉnh liền chạy nhanh lại gần giường bệnh của cậu " Con trai con cảm thấy trong người sao rồi , có còn đau chỗ nào nữa không ? " 

" Con không sao xin lỗi đã làm cha mẹ lo lắng " 

" Biết vậy thì phải mau khỏe lên , mày doạ chết cha mẹ rồi con ạ ! " Ông Hanagaki trách mắng cậu . 

" Vâng " 

" Được rồi con nó mới tỉnh anh đừng có la nó " Bà Hanagaki trách mắng chồng của mình . 

Ông Hangaki nghe vợ quát cũng không dám ho he gì nữa mà ngồi xuống bên cạnh gọt hoa quả . Takemichi mặc kệ hai người nhắm mắt lại nghỉ ngơi . 

Sau khi sức khỏe hồi phục cậu cũng xin xuất viện trở về nhà . Nghỉ ngơi được vài ngày ở nhà cậu mới lấy xe đến nhà của Mikey để đến thăm ông Sano và Ema . Nhưng khi đến nơi cửa nhà Sano đóng chặt , võ đường cũng vậy khi hỏi đến hàng xóm xung quanh cậu mới biết rằng nhà Sano đã được con trai họ đưa sang nước ngoài sinh sống . 

Nghe vậy cậu cũng không hỏi gì nữa mà lấy xe chạy ra nghĩa trang nhà Sano , bước đến bia mộ còn mới ở trên đó có khắc tên người cậu yêu . 

" Ông nội và Ema đã chuyển đi rồi họ đã đến đây chào tạm biệt anh rồi đúng không ? Tuy họ đi rồi nhưng vẫn còn có em , em sẽ không để anh cô đơn đâu . Mỗi ngày em đều ra đây nói chuyện với anh nên anh không cần tủi thân đâu nhé Manjirou " 

" Sắp đến giờ học của em rồi nên em đi trước nhé , tối em sẽ ra với anh . Tạm biệt anh Manjirou hẹn gặp lại vào tối nay " 

Cậu mang cặp sách ngồi , chỉnh trang lại quần sau đó rời đi . 

..... 

Thời gian thấm thoát trôi qua chớp mắt cũng đã gần mười năm cuộc sống của cậu thiếu vắng bóng hình Mikey , Takemichi dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa vẫn không quên được hình bóng hắn in sâu vào trong tâm trí mình . 

Cậu sau khi tốt nghiệp đại học đã có công việc ổn định , cuộc sống cũng khá giả hơn lúc trước . Tiền cậu kiếm ra đủ để lo cho cuộc sống của mình và cả cha mẹ . 

Mọi người ai cũng đã có cuộc sống riêng , lâu lâu vẫn sẽ tập trung lại ăn uống nói chuyện vui vẻ kể những chuyện xưa . Sau đó cả lũ lại kéo nhau đến nghĩa trang nhà Sano nói chuyện thêm một lúc sau đó mới ai về nhà nấy . 

Hôm nay cũng như mọi ngày , sau khi kết thúc công việc cậu thu dọn đồ đạc trở về nhà . Trước khi về còn không quên ghé tiệm hoa mua một bông hoa hồng trắng . 

Takemichi đi con xe ô tô của mình rẽ vào con đường quen thuộc , con đường mà cậu đã đi trong suốt mười năm nay . Khi dừng xe trước cửa nghĩa trang , cậu thấy bác bảo vệ đã trông coi nghĩa trang này từ rất lâu đang quét dọn các bậc thang , bác ấy cũng nhận ra cậu đến liền dừng công việc lại chào hỏi Takemichi . 

" Cháu lại đến nữa sao Takemichi ? " 

" Chào bác , lại đến làm phiền bác đây " 

" Phiền gì , mau đi lên thăm cậu ấy đi , không có trời tối về nhà sẽ nguy hiểm lắm đấy " 

Cậu gật đầu với bác bảo vệ , bước chân cậu bước lên các bậc thang đi đến con rẽ quen thuộc dẫn đến nghĩa trang nhà Sano . 

Dừng trước bia mộ quen thuộc , cậu lấy cái khăn đã chuẩn bị lau nhẹ lên bia mộ của người kia rồi mới cất lên giọng nói : " Manjirou hôm nay em lại đến thăm anh đây . " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake