Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày cậu kể những câu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay của cậu , lải nhải thêm một hồi cậu mới đứng dậy ra về , trước khi về còn không quên hôn nhẹ lên bia mộ của hắn như một lời tạm biệt . 

Takemichi phủi bụi trên cơ thể sau đó mới ra về . Cậu rảo bước trên con đường quen thuộc ra khỏi khu nghĩa trang , quan sát xung quanh thì cũng thấy bác bảo vệ hình như đã về nhà nên cậu cũng không cần tìm gặp đều chào bác nữa mà ra về luôn . 

Takemichi lái xe ô tô ghé siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân và thức ăn để chuẩn bị cho hôm nay và ngày mai . Sau khi lựa chọn xong cậu đến quầy thu ngân thanh toán sau đó đẩy cửa ra về . 

Khi chuẩn bị lên xe Takemichi bỗng nghe thấy tiếng ồn từ phía con hẻm phát ra và cả những tiếng thô tục , chửi bới của một gã nào đó . Gã ta liên tục vừa chửi vừa dẫm lên một người nào đó đang nằm im chịu trận ở dưới đất . 

" Thằng chó mày đi cả một ngày cũng không kiếm được chút tiền nào ? Con mẹ nó mày đúng là thằng ngu " Gã vừa đánh vừa chửi còn người kia chỉ mặc gã đánh đập cũng không dám phản kháng lại . 

Lúc này Takemichi không kìm lòng được nữa liền xông đến đẩy ngã gã kia ra " Này anh làm gì vậy sao lại đánh một đứa trẻ thế này không biết nhục sao " sau khi chửi xong cậu mới đỡ đứa bé kia dậy , quan sát đứa nhỏ từ trên xuống dưới mà không khỏi xót xa . 

Nhưng khi bắt gặp đôi mắt màu khói giống Mikey kia khiến cậu càng sốc hơn , quan sát kĩ thì đứa nhỏ cũng giống như Mikey đến khoảng sáu đến bảy phần , cậu không kìm lòng được mà vuốt ve khuôn mặt của đứa bé kia . 

Cậu còn định hỏi thăm đứa bé kia thì gã đàn ông bị cậu đẩy ngã kia đứng dậy , gã hùng hổ xông đến định đánh cậu nhưng cậu cũng đã quan sát thấy được nên đã tung một cú đấm thẳng vào bụng gã " Mày không đánh thắng tao đâu , tốt nhất đừng làm chuyện phí công vô ích " . 

Cậu đứng dậy phủi bụi trên áo , sau đó hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào gã : " Còn đứa trẻ này tao sẽ đem đi . " Cậu ngoảnh sang nhìn cậu bé vẫn ngơ ngác nhìn cậu thì mỉm cười : " Cháu bé cháu đi theo chú không ? Chú sẽ chăm sóc cho cháu " 

Cậu bé vẫn ngơ ngác nhìn cậu , tuy không hiểu gì nhưng quanh người Takemichi khiến cho cậu bé có cảm giác an toàn nên nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay cậu rời đi . Không thèm nhìn đến ánh mắt căm phẫn của gã kia đang ở đằng sau nhìn hai người . 

Takemichi cúi người bế cậu bé lên , vừa đi vừa hỏi lý lịch của cậu bé " Cháu tên là gì ? Nhà ở đâu , tại sao lại bị gã kia đánh vậy " 

Cậu bé ở trong lòng cậu ấp úng một lúc lâu sau đó mới cất giọng nói non nớt lên tiếng : " Cháu ... cháu không có tên , cháu không có nhà từ khi sinh ra đã không có , còn người kia là ..... là " Cậu bé ấp úng mãi cũng không muốn nói tiếp . 

Takemchi hiểu ý nên cũng không hỏi thêm nữa , cậu bế đứa bé vào xe còn bản thân thì lại quay lại siêu thị mua thêm đồ , còn không quên mua cho đứa bé kia thêm quần áo rồi mới quay trở lại xe . 

" Xong rồi , chúng ta về nhà thôi " 

Cả một quá trình trên con đường về nhà cậu với đứa bé kia cũng không giao tiếp gì nhiều , đến khi đỗ xe trong gara thì đứa bé kia vẫn im lặng . Nó rụt rè đi sau lưng cậu không dám nắm tay cậu như lúc nãy nữa . 

Takemichi nhịn không được mà ngoảnh lại nói với nó : " Cháu không thích theo chú về nhà sao ? " 

Đứa bé kia nghe cậu hỏi thẳng như vậy thì sững sờ , nhanh chóng lên tiếng thanh minh cho bản thân : " Không ... không phải , chú là người đầu tiên dám đứng ra bảo vệ cháu như vậy , cháu ... cháu thật sự rất thích chú " 

" Có thật không ? " 

" Thật ...thật mà .. cháu thích chú lắm " 

Quan sát thấy thái độ thành khẩn kia của đứa bé khiến cậu phì cười , thật sự là quá đáng yêu mà . Cậu nhịn không được lại ôm lấy nó , sau đó dẫn đứa bé vào nhà của mình . 

Vừa bước vào nhà cậu nhanh chóng để đồ ăn xuống bàn dưới nhà bếp , sau đó bế đứa nhóc đang còn ngơ ngác kia vào phòng tắm . 

" Bây giờ chú tắm cho cháu nhé ? Còn bây giờ cháu cởi đồ ra đi , chú chuẩn bị nước cho cháu " Cậu nói với đứa nhóc kia còn bản thân thì loay hoay chuẩn bị nước nóng . 

Đứa nhóc kia cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu cởi đi bộ đồ rách rưới trên người lộ ra cơ thể gầy như que củi kia . 

Takemichi nhìn thấy mà không khỏi thương xót cho số phận đứa bé này " Cháu lại đây chú tắm cho cháu " 

" Vâng " 

Sau khi tăm xong cho đứa bé kia thì cậu cũng thuận luôn tắm luôn cho bản thân sau đó mới ra để chuẩn bị bữa tối . Khi đi ra thì cậu vẫn thấy đứa bé kia ngồi yên trên ghế sofa nhưng ánh mắt cứ liên tục nhìn xung quanh căn nhà với vẻ mặt thích thú xen lẫn sự tò mò . 

Takemichi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bé thì lại cảm thấy cực kì đáng yêu . Một ý tưởng lúc này bỗng lóe lên trên dòng suy nghĩ của cậu , Takemichi nhanh chóng bước lại gần đứa nhóc kia . 

" Cháu bé chú ... chú muốn nhận cháu làm con chú ... cháu có đồng ý không ? " Khi nói xong cậu thấy dáng vẻ ngơ ngác của đứa bé kia thì tưởng nó không thích nên khuôn mặt cậu cũng ỉu xìu xuống . 

" Nếu cháu không muốn cũng không sao đâu , dù thế nào chú vẫn chăm sóc cháu " 

" Không .... không phải là cháu không đồng ý đâu ... tại cháu bất ngờ quá thôi " Cậu bé kia chạy lại ôm lấy người cậu thủ thỉ . 

Takemichi cũng ôm lấy cậu bé " Sau này ở đây sẽ là nhà con , con sẽ là con trai ba được chứ ? Ba sẽ chăm sóc con cả đời , sẽ không để con khổ cực nữa đâu " 

" Vâng .... ba " Âm thanh non nớt của đứa trẻ kia khiến tim cậu như muốn chảy ra , thật sự là quá đáng yêu mà . 

" Con chưa có tên đúng không ? Ba sẽ đặt tên cho con ... ừm..... Hanagaki....Man ....Manji , ừm đúng vậy ... tên con sau này sẽ là Hanagaki Manji " Lấy họ của cậu gộp với tên của anh sẽ ra tên của đứa con của hai người . 

Hanagaki Manji từ nay trở đi sẽ là con trai của cậu và Sano Manjirou .  














































];];.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake