Phần 7 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thật sự nhận ra cậu đã trùng sinh , Takemichi liền với lấy áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài , xỏ dẹp xong là chạy vụt đi bỏ mặc tiếng hét của mẹ cậu ở đằng sau . 

" Takemichi con lại chạy đi đâu vậy hả , sắp đến giờ đi học rồi đấy " Mẹ cậu nói vọng theo . 

Nhưng Takemichi nào quan tâm đến nữa , cậu chỉ cố sức chạy thật nhanh ra khu đất trống cạnh bờ sông với hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ ở đó . 

Càng gần đến nơi trái tim nơi lồng ngực của cậu càng đập nhanh hơn đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng cạnh bờ sông làm hốc mắt cậu đỏ lên , hai cánh môi bị cậu cắn chặt lấy . Takemichi từ từ đi lại phía thân ảnh quen thuộc , người mà cho dù đã mất rất lâu nhưng cũng luôn in dấu trong tâm trí cậu . Khi cậu đến gần người nọ mà hình như người nọ đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình không để ý đến xung quanh . 

Takemichi cố gắng ổn định cảm xúc nhưng khi cất tiếng nói thì vẫn còn run rẩy " Manjirou là anh phải không ? " Cậu muốn xác nhận rằng đây có phải Manjirou của mười sáu năm trước mà cậu quen hay là Manjirou của thế giới này . 

" Là anh phải không ? " cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa , lúc này người kia mới hoàn hồn lại sau câu hỏi của cậu . 

Hắn từ từ tiến lại phía cậu , đôi tay tinh tế mà run rẩy đưa lên vuốt nhẹ gương mặt cậu như xác thực điều gì đó " Takemicchi thật sự là em sao Takemicchi tôi thật sự không phải đang nằm mơ chứ " 

Takemichi nghe những lời này thì òa khóc , hai tay ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở " Manjirou em thật sự nhớ anh , rất nhớ anh Manjirou " cậu vùi đầu vào vai của hắn mà khóc , mảng áo trước ngực của hắn lúc này cũng đã ướt đẫm nước mắt của cậu . 

Hắn để mặc cho cậu vùi đầu vào người mình mà khóc , đôi tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng của cậu như là dỗ dành " Em đừng khóc , tôi cũng thực sự rất nhớ em , Takemicchi đừng khóc , nín đi nào " 

Để cho cậu khóc đến khi đã khóc mệt Takemichi mới dùng lại , nhưng cậu vẫn không tin đây là sự thật , vẫn cứ nghĩ đây là một giấc mơ khi cậu tỉnh lại sẽ không còn gặp được hắn nữa . 

" Manjirou thật sự là anh sao ,em không nằm mơ đấy chứ ? " cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của hắn , cảm nhận độ ấm từ cơ thể của hắn . 

" Thật sự là tôi Takemicchi , em không phải nằm mơ đâu " Hắn thủ thỉ với cậu , đôi tay vẫn ôm chặt cậu . 

" Majirou có câu này em vẫn luôn muốn nói với anh . Em thật sự rất yêu anh Manjirou à , không phải thích mà là yêu anh à . Lần đó trở về em từ quá khứ em đã luôn muốn nói với anh nhưng lúc đó anh không chịu gặp mặt hay nói chuyện với em , lúc đó anh còn đánh em nữa chớ " 

" Xin lỗi Takemichi " hắn vuốt mái tóc của cậu như lời xin lỗi " Tôi cũng yêu em , yêu em hơn cả sinh mệnh của mình " 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake