Phần 8 Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cậu bình tĩnh hơn hắn mới nhẹ nhàng kéo tay cậu ngồi xuống , để cậu ngồi vào trong lòng mình rồi mới thủ thỉ " Takemicchi em đừng khóc nữa được chứ , tôi muốn em luôn tươi cười chứ không phải khóc lóc thế này đâu " 

" Em khóc không phải vì tên đại ngốc nhà anh sao , tất cả là tại anh hết " cậu dùng sức đấm vào ngực hắn mấy phát cho đỡ tức . 

Mikey thấy cậu đang giận nên cũng để mặc cho cậu đánh mình , hắn thì cố gắng ngồi dỗ dành cậu nhóc nhà mình " Được rồi lỗi tại tôi tại tôi hết , em muốn đánh bao nhiêu thì đánh " 

" Ai thèm đánh anh chớ , hứ lảo tử không thèm đánh cái tên da sắt nhà anh nhá " Cậu hai má phồng lên giận dỗi mà đẩy anh ra muốn đứng dậy . Nhưng Mikey nào để cậu được như ý , hắn kéo cậu nằm xuống bãi cỏ còn hắn thì nhổm dậy nằm đè lên cậu , hai người bốn mắt nhìn nhau . Nhìn gương mặt hắn trong cự ly gần thế này khiến cậu không khỏi đỏ mặt , đôi tay gắng gượng đẩy hắn ra nhưng sức cậu yếu thế này làm sao có thể đẩy được con người quanh năm tập võ cơ chứ " Anh ... anh mau tránh ra ... em còn phải trở về nhà chuẩn bị đồ để đi học " 

Mikey như không nghe theo lời cậu , hắn cúi người xuống chạm nhẹ môi mình vào môi cậu như thăm dò , biết cậu không phản kháng hắn lại được nước lấn tới áp môi  mình vào môi cậu lần nữa , lần này không phải như chuồn chuồn lướt qua như lần trước , hắn cố gắng cạy miệng cậu ra đưa lưỡi của mình vào như thăm dò cậu , đến khi cậu không thở được hắn mới dừng lại , khi môi của hai người tách ra còn có một sợi chỉ bạc kéo dài . 

Mikey như một tên lưu manh mà đứng dậy , đưa ánh mắt tràn ngặp sắc tình mà nhìn cậu " Môi Takemicchi thật ngọt , nào đứng dậy anh đưa em về nhà sau đó sẽ chở em đi học " 

Takemichi vẫn chưa định hình được sự việc mới xảy ra nên cứ mặc cho hắn kéo mình lên con xe CB250T thì lúc đó cậu mới hoàn hồn " Anh đi xe đến đây sao , lúc nãy sao em đến lại không thấy nó ? " Cậu thắc mắc hỏi . 

" Anh để đây nãy giờ mà chắc em không để ý , ôm chắc vào anh xuất phát đây " Không đợi cậu trả lời mà hắn đã phóng xe đi làm cậu được một phen hồn vía lên mây , tên ngốc này lần nào cũng vậy " Anh chạy chậm một chút không xảy ra tai nạn bây giờ cái tên này " 

" Em xem thường tài lái xe của vị tổng trưởng này sao Takemicchi " 

" Được anh là nhất là nhất được chưa tên ngốc Manjirou " Cậu cúi đầu ôm chặt tấm lưng của hắn mà thủ thỉ . 

Mikey nghe được cũng chỉ cười trừ chạy xe dừng trước cổng nhà cậu " Đến nơi rồi , em mau thay quần áo đi tôi chở em đi học " 

" Em biết rồi anh đợi em một chút " cậu vội vàng xuống xe chạy nhanh vào nhà . " Chầm chậm thôi cần thẩn ngã ra bây giờ " hắn gọi với cậu từ phía sau . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake