Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, đúng như những gì Tề Hoan đã nói, bốn cô gái bị gọi ngay vào đội tuyển. Mỗi người một nơi tập trung toàn lực cho kì thi tuyển chọn mới chuẩn bị cho kì thi Olympic quốc tế vào tháng 11 năm nay tại Moscow.

Học hành chăm chỉ, ôn tập rèn luyện hăng say.

Đến lúc gặp lại thì cũng là gặp nhau ở sân bay rồi. Mấy cô bạn đã quen với chuyện này nên chỉ đi theo đoàn lên máy bay chứ cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau. 

Mấy ngày thi xong.

Tề Hoan giành được HCV môn Toán, Chu Oánh HCV môn Vật lý, Liễu Diệp HCV môn Hoá học, Tô Nhạc HCV môn Sinh học.

Sau khi có kết quả và nhận được huy chương, họ được đi du lịch ở đó một ngày. Cả bốn người bắt đầu bung lụa chơi đùa thỏa thích một trận. 

Đến tối về phòng họ mới được trả lại điện thoại, Tề Hoan lấy điện thoại gọi về cho gia đình, cho Vương Xuân để thông báo kết quả.

Sau đó, tập trung bốn người lại để gọi cho Lam Yên. 

Lúc trước, các cô bị tịch thu điện thoại ngay khi đi đến chỗ huấn luyện. Vậy là đã gần sáu tháng chưa liên lạc gì với Lam Yên rồi. Không biết cô bạn dễ thương bây giờ thế nào rồi.

- Tề Hoan.

Lúc này, Lam Yên đang được nghỉ giữa giờ ra chơi trong lớp học. Vừa nhìn thấy là điện thoại của Tề Hoan cô nàng đã thét lên làm cả lớp đổ dồn mắt vào cô nàng rồi. Nhưng Lam Yên cũng chẳng quan tâm, chỉ đang hết sức kích động. Vì gần sáu tháng rồi, các cô mới có thể liên lạc được với nhau. Nếu không phải Đường Dã và Vương Xuân nói cho cô biết Tề Hoan đang huấn luyện chuẩn bị thi Olympic thì cô tưởng Tề Hoan đã mất tích rồi.

Nghe thấy là Tề Hoan gọi, mấy người Sở Diễn cũng chạy ngay tới chỗ Lam Yên. Lam Yên mở video lên thì đã thấy bốn cô bạn đeo HCV đang vẫy tay chào cô.

- Bảo bối Yên Yên.

- Bảo bối Hoan Hoan, bảo bối Oánh Oánh, bảo bối Nhạc Nhạc, bảo bối Diệp Diệp. Mình nhớ các cậu quá.

Lam Yên lại muốn khóc.

- Đừng khóc mà. Nếu cậu khóc chúng tớ sẽ tắt điện thoại ngay.

Chu Oánh đe dọa. Các cô gái cũng hơi hoảng khi nhìn thấy mấy cái đầu chen chúc cạnh Lam Yên.

- Chào các cậu.

Lấy lại tinh thần, bốn cô gái chào hỏi mấy cậu bạn đằng sau Lam Yên.

- Sao các cậu lại đến đây? Ra chỗ khác đi để cho chúng tôi nói chuyện.

Lam Yên bây giờ mới nhận ra mấy người đang đứng cạnh mình, cô vội giấu điện thoại, đi đến chỗ khác không cho mấy cậu bạn xem làm mấy người tiu nghỉu buồn bực nhìn theo bóng dáng Lam Yên.

- Được rồi. Các cậu đều được HCV hả? Các bảo bối thật giỏi.

Lam Yên đi ra hành lang, nói chuyện với mấy cô bạn.

- Tụi này cũng nhớ bảo bối Yên Yên lắm.

Liễu Diệp miệng ngọt nói luôn.

- Sau khi về nước là phải tập trung ngay, điện thoại cũng bị tịch thu luôn. Tối nay mới được trả lại, liền gọi luôn cho cậu đấy.

Tô Nhạc kể cho Lam Yên chuyện sáu tháng qua.

- Vậy là tớ là người đầu tiên được gọi hả? Thật hạnh phúc quá mà.

Lam Yên vui vẻ.

- Vậy bao giờ các cậu về nước?

- Ngày mai trở về, Đường Dã có đúng hạn gửi đồ cho cậu không?

Tề Hoan đã nhắc Đường Dã gửi mỹ phẩm cho Lam Yên và Vương Xuân hàng tháng.

- Có chứ. Họ đang muốn phát triển thêm sản phẩm cho nam nữa kìa. Lúc nào các cậu sang thăm mình vậy?

Lam Yên nói chuyện mới nghe được từ Uông Đông.

- Chuyện này, không dám hứa trước được.

Chu Oánh lười nhác nhìn Lam Yên.

- Chúng tớ về nước lại vào học luôn, trường học chắc phải gần Tết mới được nghỉ.

- Tết này, tớ có việc bận rồi. Tranh thủ nghỉ Tết để giải quyết, chưa hứa trước được.

Tề Hoan nhớ lại kế hoạch đã vạch ra của mình, đành lỡ hẹn với Lam Yên.

- Bảo bối Lam Yên, cậu không thương tớ sao?

- Thương chứ, nhưng kế hoạch tớ vạch ra trước lúc gặp cậu nên bảo bối à, cậu phải thông cảm cho mình đi.

- Thật sến súa.

Chu Oánh dội nước lạnh cho hai cô gái, Tô Nhạc và Liễu Diệp ngồi bên cạnh thì nổi da gà lên.

- Yên Yên, chúng mình sắp 18 tuổi rồi. Không thể luôn dính lấy người khác được. Cậu hay chúng tớ đều phải có kế hoạch, hoạch định cho tương lai của mình. Cậu muốn làm một nữ cường nhân hay làm một bánh bèo vô dụng đây?

Tô Nhạc nói câu thức tỉnh Lam Yên.

- Chúng ta vẫn có thể liên lạc hàng ngày mà. Ai rồi cũng phải lớn lên, cậu có thể dựa vào gia đình hay Uông Đông nhưng cậu thật sự muốn sống một cuộc sống tầm gửi như thế hả?

Tề Hoan tiếp lời khuyên giải Lam Yên.

- Cậu muốn làm gì hãy cố gắng làm. Sai lầm hay vấp ngã đều không sao cả. Chúng tớ luôn ở đằng sau cậu.

Liễu Diệp cũng không đứng ngoài, khuyên bảo cô bạn.

- Yên tâm. Chúng tớ bảo kê, có vấn đề gì, chúng tớ sẽ chống đỡ giúp cậu.

Chu Oánh đảm bảo.

Lam Yên cũng nhanh chóng nhận ra những năm qua mình đã quá yếu đuối rồi. Cứ mơ mộng hàm hồ qua đi. Cô thật sự phải sống tầm gửi suốt đời sao?

Lam Yên tắt điện thoại rồi đi vào lớp. Uông Đông nhận ra tâm trạng của bạn gái nhỏ thay đổi, vội vàng đi đến chỗ Lam Yên.

- Yên Yên, em sao thế?

- Em có phải vô dụng lắm không?

- Sao em lại nói thế, bảo bối của anh là giỏi nhất.

- Không có gì. Từ nay trở đi, em sẽ cố gắng để có thể xuất sắc hơn nữa, như vậy mới xứng đáng với anh được chứ nhỉ?

Lam Yên nở một nụ cười tươi với Uông Đông. Trong nụ cười chứa đựng sự trưởng thành gần mười tám năm mới có được.

- Chúng ta làm như vậy liệu có tàn nhẫn quá không?

Liễu Diệp nhìn ba cô bạn của mình.

- Tính cách của Lam Yên vốn dĩ yếu đuối quá, như công chúa trong tháp ngà, nếu không thay đổi sớm muộn cũng xảy ra chuyện.

Chu Oánh nói.

- 6 tháng trước tớ cũng mong cậu ấy thay đổi, nhưng đến nay thì hình như Uông Đông càng nuôi cậu ấy càng yếu đuối thêm. Nếu không phải là bạn thân của tớ, tớ cũng nghi ngờ Uông Đông cố tình đấy.

Tề Hoan cất điện thoại đi.

- Này, chúng ta tìm kiếm một trường đại học có đủ các ngành nghề chúng ta đã chọn đi. Vậy mới có thể ở cùng nhau được chứ.

Tô Nhạc đề nghị.

- Tôi thấy cậu vừa nói Lam Yên không được dính người đấy.

Liễu Diệp lập tức cà khịa cô bạn.

- Nhưng tôi thật sự không muốn xa các bánh bèo đâu đấy. Tôi nói để Lam Yên thay đổi, đấy là rót súp gà cho tâm hồn cậu ấy. Có hiểu không?

- Cụm đại học K. Các trường gần nhau, có thể ở kí túc xá hoặc thuê căn hộ bên ngoài. Nơi đào tạo hàng đầu thế giới. Ở Z luôn. Các cậu thấy thế nào?

Tề Hoan đề nghị.

- Hay đấy.

Ba cô nàng sáng mắt lên, đồng ý.

- Nhưng học phí rất chát đấy nhá. Đừng trách tôi không báo trước.

- Chẳng lẽ chúng ta không xin học bổng được?

Tô Nhạc kiêu ngạo.

- Có thể, với cả trong lúc học cũng có học bổng. Quyết định thế nhé.

Cả bọn đồng ý. Dù sao từ lúc học cấp 2 cả bọn đã ở cùng nhau rồi, thậm chí còn ở với nhau nhiều hơn với người nhà, nên nếu tách ra thì chắc ai cũng không chịu đâu.

Bốn cô gái quyết định rồi đi về phòng ngủ của mình, đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai trở về. Cũng không gửi tin nhắn cho mấy cậu bạn bên nước Z kia.

- Cụm đại học K, nước Z.

Bốn người nhận được tin nhắn, lại thét lên trong giờ học làm cả lớp tiếp tục đổ dồn mắt vào họ. Cả bốn người nhìn nhau, thấy ý cười trong mắt nhau vội vàng ngồi xuống ghế tiếp tục nghe giảng, thầy giáo cũng không nói gì, chỉ tóm cổ bốn tên lên bảng giải bài tập, cho chừa cái tội thích phát bệnh trong lớp.

Bốn người trở về nước, tiếp tục học tập. Thỉnh thoảng lại tập trung đội tuyển cho các kì thi quốc tế. 

Đến Tết, Tề Hoan và cha cô tiếp tục đi ra hòn đảo cô đã mua mấy dải đất mấy năm trước. Năm nay vì có tiền của K trả cộng thêm tiền lợi nhuận của JK, Tề Hoan quyết định mua thêm mấy dải cạnh đó nữa. Đủ để xây được một khu phố ý chứ.

Làm xong thủ tục, cô và Đường Dã lại đi đến Hàn Quốc, tìm nhà phân phối sảng phẩm của công ty sang bên này.

 Làm việc xong cũng đã gần hết kì nghỉ Tết. Vậy là sản phẩm của JK đã có mặt trên thị trường của gần 10 đất nước. Mục tiêu năm nay của JK là đạt tiêu chuẩn để vươn tới thị trường Châu Âu.

Công việc đã xong xuôi vào ngày mùng 4 Tết, Tề Hoan trở về nhà. Vừa xuống xe, Tề Hoan đã gặp cậu bạn Trần Chung đang dắt xe đi ra khỏi nhà, chắc đang định đi đâu đây.

Đã gần một năm rồi, mới gặp lại cậu bạn hàng xóm này rồi. Trần Chung đã cao hơn cũng điển trai hơn rất nhiều rồi.

- Bạn hàng xóm, đi đâu thế?

Tề Hoan chào hỏi cậu bạn trước.

- Chào bạn. Về bao giờ thế?

Trần Chung khá bất ngờ khi nhìn thấy Tề Hoan. Ở cạnh nhà hơn một năm rồi, nhưng từ lúc cô bạn này chuyển trường hình như đây mới là lần đầu tiên cậu gặp lại Tề Hoan thì phải.

- Bây giờ tôi mới về. Tôi vào nhà trước nhé. Tạm biệt.

Tề Hoan vẫy tay tạm biệt với cậu bạn rồi đi vào trong nhà. Hai người cũng không thân nhau lắm nên chẳng biết nói chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro