Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã xong năm học lớp 11.

Trong kì nghỉ hè lên lớp 12, Tề Hoan và ba cô bạn lại trải qua thêm một kì thi quốc tế nữa, đạt được kết quả hơn cả kỳ vọng của thầy cô. Họ được nghỉ nguyên tháng 10. Kéo nhau đi du lịch một vòng.

Vì Vương Xuân và Lam Yên đang ở năm cuối cấp nên không thể đi cùng họ được. Chỉ là mỗi lần đi đến chỗ địa điểm mới họ đều chụp ảnh và gửi bưu thiếp hoặc mấy món quà nhỏ về cho hai cô bạn, làm cho hai cô bạn mỗi lần lên trang cá nhân hay nhận được quà chỉ hận không thể kéo bốn cô nàng kia về đánh cho một trận.

- Lam Yên, em có bưu phẩm này.

Uông Đông xuống phòng bảo vệ của trường học nhận bưu phẩm, thấy bưu phẩm của Lam Yên liền lấy lên cho cô.

Lam Yên đang nhàm chán nghe từ vựng Tiếng Anh, ngẩng đầu liếc qua Uông Đông rồi nhận lấy bưu phẩm của mình. Rồi lấy kéo mở bưu phẩm ra.

- Sao thế? Có chuyện gì sao?

- Không có gì.

Lam Yên mở ra, là một chiếc váy Hawaii, còn có một chiếc bưu thiếp. Lam Yên mở ra.

" Bảo bối Yên Yên, nhìn thấy cái váy này chúng tớ nhớ tới cậu đầu tiên, gửi cho cậu ít nắng và gió Hawaii cùng chiếc váy xinh đẹp này. Hi vọng bảo bối có thể vui vẻ hạnh phúc. Năm sau, hẹn gặp lại ở cổng trường đại học K. Không gặp không về. Cố gắng lên nhé, năm sau là chúng ta có thể đoàn tụ rồi".

- A a a a a.

Lam Yên đọc xong bưu thiếp liền hét lên vui vẻ. Cả lớp đã quen với tính cách này của Lam Yên nên cũng không để ý lắm.

- Anh Đông, nhìn này, nhìn này...

Lam Yên đưa cho Uông Đông xem bưu thiếp. Nhìn xong cậu bạn méo mặt. Mấy cái bóng đèn công suất lớn này lại tới đây nữa thì cậu sao có thể còn thời gian yêu đương với bảo bối của mình đây?

- Bọn họ sẽ sang đây học. Em nhất định phải cố gắng để theo kịp bước chân của họ mới được.

- Bảo bối à. Cố gắng thì chúng ta cùng cố gắng thôi. Em cứ là em không cần phải đuổi theo ai cả, hiểu không?

Uông Đông vuốt tóc Lam Yên.

- Em biết, nhưng em muốn cố gắng một lần, thật cố gắng. Để họ không thất vọng về em.

- Được. Anh ủng hộ em.

Tháng 9 năm sau.

- Cuối cùng cũng đến, đi máy bay bao nhiêu lần rồi sao vẫn cứ thấy nôn nao vậy không biết?

Liễu Diệp hơi say máy bay, hơi choáng váng đi ra ngoài cổng soát vé cùng bốn cô bạn thân của mình.

- Vẫn cái tội cũ, lười vận động.

Tô Nhạc tuy cà khịa nhưng vẫn đỡ tay cô bạn đi ra.

- Thế nào rồi? Xe đón ở đâu?

Chu Oánh hỏi Tề Hoan đang mở điện thoại lên.

- Chờ ở trước cổng sân bay rồi, chúng ta đi thôi.

Tề Hoan cất điện thoại vào trong cái túi xách nhỏ của mình, kéo tay Vương Xuân cùng đi ra ngoài sân bay.

- Chúng ta chỉ mang giấy tờ, không mang hành lý thế này liệu có ổn không?

Vương Xuân vẫn nhẹ nhàng như trước kia.

- Đừng lo bảo bối, sau khi làm xong thủ tục nhập học, chúng tớ sẽ dẫn cậu đi mua. Đồ ở nhà để lúc nào chúng ta về thì mặc cũng có sao đâu.

Tề Hoan vỗ vai cô bạn, cô cũng không ngờ cô bạn thân của mình không theo đuổi bạn Lạnh nùng boy kia nữa mà lại chọn Thẩm Đình, nghe nói cậu ta còn sang nhà gặp Vương Xuân mấy lần rồi. Cô bạn thân của cô cũng cố gắng rất nhiều để xin được học bổng của trường đại học Truyền thông K ở đây.

- Đừng lo lắng, chúng tớ trước giờ đều như thế cả. Bạn Vương Xuân, phải tin tưởng vào bốn tiểu tiên nữ này chứ.

Liễu Diệp cũng khuyên bảo, Chu Oánh và Tô Nhạc cũng nhìn Vương Xuân khích lệ cô bạn.

- Tớ tin các cậu.

Vì lần này sang bí mật, nên cả bọn không báo cho Lam Yên biết, cô bạn nhỏ đó cũng đã đỗ vào chuyên ngày thiết kế thời trang của K, nhưng đã nhập học trước họ mấy ngày rồi.

Xe của công ty Tề Hoan đưa họ tới cổng trường đại học K.

Năm cô gái xuống xe đã thu hút ánh nhìn của biết bao sinh viên và phụ huynh đưa con mình tới nhập học. Không biết ai chụp ảnh rồi đăng lên diễn đàn của trường, chẳng mấy chốc mà bức ảnh năm tiểu tiên nữ nhập học bị đẩy lên chủ đề nóng của trường làm trường học xôn xao.

Năm cô gái không biết chuyện này, chia nhau ra đi nhập học ở các trường khác nhau trong khối đại học K ở đây. Đến gần trưa, họ gặp lại nhau trước cổng của trường đại học thời trang K.

- Không biết bánh bèo đó nhìn thấy chúng ta thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Liễu Diệp vừa đi vừa hỏi bốn người còn lại.

- Gặp rồi là biết, không phải sao? 

Chu Oánh không quan tâm lắm.

- Bạn ơi, cho mình hỏi khoa thiết kế ở đâu?

Tề Hoan chặn một nữ sinh đang đi ra hỏi đường.

- À, các cậu đi phía trước một trăm mét nữa, rẽ trái là thấy.

- Cảm ơn nhé!

Tề Hoan cảm ơn cô bạn rồi cùng mấy cô gái đi đến khoa thiết kế.

- Nhìn kìa, kia có phải là Yên Yên không?

Tô Nhạc nhác thấy một người như Lam Yên, vội vàng kêu lên. Trước mặt các cô là một nữ thần đang đi đến. Vâng, khí chất cao ngạo đó chỉ có thể là nữ thần mà thôi. Nếu trước kia, Lam Yên là một cô nàng baby đúng chuẩn thì bây giờ đã là một nữ thần khí chất ngời ngời tỏa sáng khắp nơi rồi.

- Mẹ kiếp, ai đã biến con bé bánh bèo dễ thương của mình thành như thế này hả?

Chu Oánh là người đầu tiên không chịu được kêu lên.

Lam Yên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại, ngay lập tức nhìn thấy năm cô bạn hơn hai năm rồi chưa gặp đang tròn mắt nhìn cô. Ôi cái vẻ đẹp kia suýt làm lóa mắt Lam Yên rồi.

- Các bảo bối.

Lam Yên chạy vội đến chỗ mấy cô gái, nháy mắt khí chất nữ thần kia mất sạch, trở lại thành cô nàng mê gái dễ thương của họ.

- Hóa ra không thay đổi, thật may mắn.

Cả bọn thở phào, dang tay cùng nhau ôm lấy Lam Yên. Lần này Lam Yên khóc thật.

- Hơn hai năm rồi mới gặp, mình nhớ các bảo bối quá. Huhu

- Chúng tớ cũng nhớ bạn lắm.

Cả bọn bùi ngùi trong chốc lát rồi đi ra một nhà hàng nhỏ trong khuôn viên trường học, thuê một phòng bao cùng ăn trưa vui vẻ.

Lam Yên kể cho họ nghe những thay đổi của mình hai năm gần đây, dù liên lạc thường xuyên, nhưng có nhiều chuyện cũng không thể nói hết qua điện thoại được.

Từng người cũng kể cho Lam Yên những chuyện của mình.

Ăn trưa xong cũng đã là 2 giờ chiều.

 Mấy cô gái muốn đi mua đồ dùng cá nhân và quần áo, Lam Yên lái siêu xe chất phát ngất đưa họ đi. Có ai tin được cô bạn kẹo ngọt này lại sở hữu một chiếc xe Jeep hầm hố không chứ?

Lam Yên đưa họ tới trung tâm thương mại gần đó. Các cô gái càn quét một vòng, mua đủ quần áo giày dép, túi xách cho mùa hè rồi đưa địa chỉ để họ chuyển đến. 

Mua xong, Lam Yên lại lái xe đưa họ về căn hộ Tề Hoan đã mua ở gần trường đại học.

 Vì học ở đây 4 năm nên Tề Hoan quyết định mua một tầng của khu chung cư gần đó, có bốn căn hộ để bọn cô hai người một căn, không phải ở kí túc xá. Lam Yên cũng chuyển đến ở với họ luôn. Chung cư này chỉ cách trường học năm phút đi bộ nên cũng rất tiện lợi.

Lúc họ về đến nhà, đồ đạc cũng được chuyển đến rồi.

Vì biết là sẽ vào ở ngay, nên Tề Hoan đã thuê người dọn dẹp hết từ ngày hôm trước. Các cô gái chỉ cần xách đồ vào là ở được ngay.

- Thật tuyệt khi lại được ở cùng các cậu.

Lam Yên cảm thán khi bước vào căn hộ ở giữa Tề Hoan để làm phòng sinh hoạt chung hay lúc có khách.

- Yên tâm, lúc đó đừng có vì trai mà bỏ lại chúng tớ là được.

Chu Oánh trêu đùa Lam Yên.

- Cậu đừng trêu tớ.

Nhắc tới Uông Đông, Lam Yên lại xấu hổ, vốn dĩ anh muốn ở chung với cô nhưng cô không đồng ý, anh còn đang giận cô lắm. Từ đêm qua tới bây giờ chưa thèm nhắn tin lại cho cô. Lần này cô phải cho anh biết thế nào là sức mạnh của bạn gái nhỏ. Dám không để ý tới cô.

- Đi tắm đi nào, các cô gái, đi từ đêm qua tới bây giờ rồi.

Tề Hoan nhắc nhở họ. Đêm qua họ bay mười mấy tiếng, sáng nay tới đây, bây giờ cũng gần 6 giờ tối rồi, sao có thể không cảm thấy khó chịu được, chỉ được cái giỏi buôn chuyện thôi.

Tề Hoan nói các cô gái mới nhớ, vội vàng chạy đi lấy quần áo rồi tranh nhau phòng tắm. Lam Yên cũng đi dọn đồ ở kí túc xá tới đây.

Lúc họ gọn gàng sạch sẽ thì cũng bảy giờ tối rồi. Cả bọn rủ nhau đi ăn tối. Tề Hoan đã gọi cho Uông Đông, hẹn đi ăn tối trước rồi.

Uông Đông cũng đang hốt hoảng khi không tìm được Lam Yên, anh cũng chỉ muốn ở chung với cô mà cô giận dỗi cho anh vào danh sách hạn chế rồi, gọi điện, nhắn tin không được, đi đến khoa thì cô đã về sớm, về kí túc thì lại nghe tin cô dọn đồ đi rồi. Suýt muốn báo cảnh sát thì lại nhận được điện thoại của Tề Hoan, hú hồn hú vía. Anh cũng bi ai phát hiện khả năng có mấy cô bạn này, bạn gái nhỏ sẽ càng ngày càng rút ngắn thời gian dành cho mình.

- Uông Đông, đi đâu thế?

Sở Diễn gặp Uông Đông đi vội vàng trên sân trường liền gọi cậu bạn lại. Mấy người Tần Mặc cũng định về kí túc xá cùng Sở Diễn.

- Đi ăn, mấy người Tề Hoan hôm nay sang đây rồi. Tôi đi ăn cùng các cậu ấy.

- Tề Hoan...

Sở Diễn nghiến răng nghiến lợi, cái cô nàng đó, ngoại trừ tin nhắn thông báo trường đại học cho anh, hai năm nay không nhắn thêm cho anh một tin nào nữa. Anh liên lạc lại thì không được. Cô nàng vô tâm vô phế đó, anh hận không thể bắt cô lại đánh cho một trận. Có biết anh lo sợ, nhớ cô thế nào không?

Anh buộc phải hối lộ Lam Yên mới thỉnh thoảng có tin của cô. Mỗi lần Lam Yên nhận được quà từ Tề Hoan lại không quên khoe khoang với anh làm Sở Diễn càng tức muốn ói máu.

Đến bây giờ sang đây học rồi cũng không thèm báo cho anh một tiếng, lại còn hẹn Uông Đông đi ăn đây. Sở Diễn càng nghĩ càng tức, nhìn Uông Đông càng không vừa mắt, nếu Uông Đông biết anh suy nghĩ gì thì chỉ muốn gào lên một tiếng, anh oan uổng quá, anh cũng muốn có người tóm lấy mấy cái bóng đèn công suất lớn đó để khỏi quấy rầy anh và bạn gái nhỏ được không?

- Mấy cô nàng đó đúng là giỏi thật.

Mấy cậu con trai còn lại cũng gặp tình trạng giống như Sở Diễn liền hùng hổ đi theo Uông Đông đến nhà hàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro