Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người con trai đi đến nhà hàng Uông Đông đã đặt trước, đi vào phòng bao. Các cô gái còn chưa kịp đến.

Lúc các cô gái đến tới nơi, đi vào phòng cực kỳ ngạc nhiên khi thấy bọn Sở Diễn ở đây. Vốn còn định ngày mai đi tìm bọn họ, không ngờ họ đã tìm đến các cô trước rồi.

Lúc nhìn thấy mấy người Tề Hoan, mấy người con trai liền đứng dậy kéo tay cô gái của mình đến ngồi xuống ghế cạnh chỗ của mình.

Mấy cô gái khá choáng váng, ngồi xuống mới nhận ra mình bị kéo ra tách khỏi mấy người bạn của mình rồi.

Lam Yên tròn xoe mắt nhìn họ. Mấy người này có chuyện mờ ám lúc nào mà cô không biết vậy?

- Làm cái gì vậy? Sao các cậu lại ở đây?

Chu Oánh lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ.

- Cậu còn nói. Bảo là giữ liên lạc nhưng tôi nhắn tin có trả lời lại đâu.

Tần Mặc uất ức lên tiếng, cô trêu chọc anh trước. Vậy mà còn mất tích hơn hai năm nay, anh đến đất nước của cô mấy lần mà cũng không gặp được cô lần nào.

- Đại ca. Cái này không thể trách tôi được. Điện thoại của chúng tôi luôn bị tịch thu. Thỉnh thoảng mới nhận lại được, chỉ có thể tranh thủ gọi về cho gia đình nói mấy câu là lại bị thu lại ngay. Làm sao có thể trả lời tin nhắn của ai được.

Chu Oánh nói dối. Ba cô nàng kia cũng gật đầu đồng ý. Đùa sao, các cô lúc đó đang đi thi, mãi mới có thời gian để nghỉ ngơi, chưa chơi đã sao còn có thể để ý tới mấy người bạn mới gặp vài lần được.

- Không phải, các cậu còn đi du lịch một tháng vòng quanh thế giới vào năm ngoái mà.

Sở Dương chất vấn. Năm ngoái lúc nào nhận được quà Lam Yên cũng khoe khoang với họ. Làm họ muốn ói máu.

Các cô gái đồng loạt nhìn về phía Lam Yên, ánh mắt chất vấn làm Lam Yên chỉ biết cúi đầu gặm móng tay, không dám nhìn mấy người bạn của mình. Cô có biết bọn họ hẹn hò như thế nào đâu, sao có thể trách cô được.

- Lúc đó đi khắp nơi, sao có thể đổi sang số điện thoại từng nơi được chứ. Với lại các cậu đang ôn thi đại học, chúng tôi cũng không dám quấy rầy, sợ các cậu lơ đễnh, ảnh hưởng tới kết quả thi. Có phải không?

Tô Nhạc trả lời Sở Dương.

 Đùa, lúc đó đang đi khắp nơi ngắm trai đẹp, sao còn nhớ tới mấy tên trẻ con này chứ. Nhưng mà hai năm không gặp, mấy tên này cũng đã trổ mã đẹp trai, đàn ông hơn rất nhiều rồi.

- Vậy sao sang đây lại không báo cho bọn tôi?

Mục Dịch vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào Liễu Diệp làm cô không dám hé răng. Đùa gì chứ, họ là gì của các cô sao vừa gặp lại đã át vía các cô đi rồi?

- Chúng tôi định ngày mai sẽ đi tìm các cậu cho các cậu một kinh hỉ. Không ngờ các cậu đã làm bọn tôi kinh hách như thế này rồi.

Tề Hoan nhẹ nhàng giải thích. Không quên liếc xéo Ryan. Làm anh hơi chột dạ.

- Em giỏi lắm, sang đây mà dám không thông báo với anh. Còn mặc váy ngắn như thế?

Thẩm Đình nhìn Vương Xuân. Lại nhìn sang bốn cô nàng kia lại cảm thấy đau đầu. Bạn gái của anh lúc trước ngoan hiền như thế. Mới mấy tháng không gặp mà đã dám nổi loạn như thế này rồi. Nhìn cái váy ngắn trên đùi một tấc của cô xem. Càng nhìn Thẩm Đình càng thấy buồn bực.

- Tôi nói này. Cậu là gì của cậu ấy? Là cha hay là mẹ của cậu ấy mà còn quản cả chuyện ăn mặc của người ta?

Chu Oánh là người đầu tiên phản bác cái tính gia trưởng của Thẩm Đình. Cái tên này là cái quái gì mà quản rộng vậy. Nhà cậu ta ở biển hả?

- Tôi là bạn trai của cô ấy.

- Bạn trai thì sao ... Bạn trai? WTF, chuyện này từ bao giờ?

Chu Oánh ngạc nhiên nhìn Vương Xuân, mấy cô nàng kia cũng hoảng hốt nhìn nhau.

- Từ hồi Tết.

Vương Xuân lí nhí trả lời.

- Được nha. Thế mà tụi này không biết gì cả?

Tề Hoan cười như không cười nhìn cô bạn. Cô tưởng họ chỉ mới mờ ám thôi, ai ngờ đã xác lập quan hệ cả nửa năm nay rồi.

- Chính là chưa có cơ hội nói với mọi người thôi.

Vương Xuân nhỏ giọng nói hy vọng các cô bạn có thể tha thứ cho mình.

- Đúng là con gái lớn không giữ được rồi.

Tô Nhạc cảm thán.

- Sao mình lại có cảm giác nhà có con gái đã lớn rồi nhỉ?

Liễu Diệp dựa lưng vào ghế thở dài.

- Vậy bữa này Thẩm Đình mời đi, coi như là ra mắt hội chị em bạn gì đi nhé.

Tề Hoan không bỏ qua cơ hội làm thịt Thẩm Đình. Ấn chuông gọi phục vụ, phục vụ đi lên. Các cô gái gọi món ăn, chẳng mấy chốc món ăn được đưa lên.

Họ vừa ăn vừa nói chuyện, cũng né tránh vụ việc không giữ liên lạc hai năm nay.

- Của cậu đây.

Sở Diễn đưa cho Tề Hoan bát tôm đã được bóc vỏ.

- Cảm ơn.

Tề Hoan không khách khí, còn đưa cho cậu một con cua nữa. Sở Diễn lại ngoan ngoãn lấy kìm bóc vỏ cua giúp cô.

- Cậu học trường nào thế?

Tề Hoan hỏi Sở Diễn.

- Tôi học Luật. Còn cậu?

- Vậy là cùng trường với Chu Oánh rồi. Tôi học Y đa khoa.

- Vậy thì sẽ rất vất vả đấy.

- Chắc cũng phải mất gần mười năm mới ra trường được mất.

Tề Hoan than thở, không hiểu sao lúc đó cô lại chọn ngành này nhỉ? Nghĩ lại bắt đầu hối hận rồi đó.

- Được, tôi sẽ đợi cậu.

Sở Diễn nói nhỏ, Tề Hoan không nghe rõ liền hỏi lại.

- Gì cơ?

- Không có gì.

Ăn xong, mấy cô gái lại ồn ào muốn đi hát KTV, cả nhóm lại đi hát hò một trận vui vẻ xong mới đi về. Vừa ra khỏi quán KTV, mấy cô gái đã bị mấy chàng trai tóm đi một chỗ khác nhau rồi.

Sau đó từng người từng người trở về riêng biệt.

Tề Hoan trở lại đầu tiên, thấy trong nhà không có ai liền ngồi ở phòng sinh hoạt chung chờ đợi. Tề Hoan lại nhớ đến lúc Ryan kéo cô lên xe của anh.

- Hai năm qua, tôi rất nhớ cậu.

Vừa lên xe, Ryan đã kéo Tề Hoan vào lòng ôm chặt, nếu như là hai năm trước thì anh không dám vì sợ bị đánh nhưng nỗi nhớ hai năm cho anh thêm can đảm.

- Cậu thật hư hỏng. Sở Diễn tôi đã làm gì cậu chứ? Sao đã hứa sẽ giữ liên lạc mà tôi nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy. Cậu làm tôi sắp chết rồi có biết không?

Sở Diễn thấy Tề Hoan giơ tay lên muốn đánh mình liền giở chiêu bài đáng thương ra, cậu đã nắm rõ điểm yếu này của Tề Hoan rồi. Ăn mềm chứ không ăn cứng. Cứ vậy mà vận dụng thôi, nhưng cậu cũng thật sự rất uất ức.

- Sở Diễn? Cậu là Sở Diễn?

-  Cậu chê cái đầu bờm sư tử của tôi, tôi cắt đi rồi nhưng cậu không thèm nhìn đã bỏ đi rồi.

Sở Diễn tủi thân bắt đầu thút thít.

- Cậu còn bảo tôi tự luyến cuồng, tôi cũng bỏ rồi, cậu còn không thèm ngó ngàng tới tôi.

Sở Diễn bắt đầu kể nể thay đổi hai năm qua của mình rồi trách móc Tề Hoan làm cô đau đầu. Không hiểu sao cô lại trở thành kẻ phụ tình trong lời nói của Sở Diễn từ lúc nào.

- Tóm lại, tôi đã thay đổi như thế này rồi cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Nếu không tôi sẽ đi chết cho cậu xem.

- Được rồi. Cậu im lặng đi.

Tề Hoan đau đầu, trong đầu bây giờ ong ong hết lên. Buộc phải đồng ý, bây giờ chỉ cần cậu ta im lặng, chuyện gì cô cũng đồng ý hết.

- Có thật không?

- Thật. Im lặng đi, bỏ tôi ra.

- Cậu chỉ giả vờ đồng ý thôi đúng không? Bây giờ còn đang ghét bỏ tôi đây này.

Sở Diễn ôm chặt Tề Hoan, vùi đầu vào trong mái tóc dài thơm ngát của cô, đôi mắt ánh lên sự tinh ranh, làm gì có tí nước mắt nào.

- Được rồi. Im lặng đi, cậu muốn ôm thì ôm.

Tề Hoan ngửa đầu ra sau, thở dài. Cái tên tự luyến cuồng này biến thành tên cuồng dính người từ bao giờ không biết.

Tề Hoan để Sở Diễn ôm một lúc rồi yêu cầu anh đưa cô về nhà mình. Sở Diễn cũng vui vẻ đồng ý. Không dám ép cô thêm nữa.

Đến lúc ngồi xuống ghế sô pha trong phòng sinh hoạt chung này, Tề Hoan cũng không thể hiểu được tại sao mình vừa đi ăn một bữa cơm trở về đã thành người có người yêu rồi?

Cô đợi một lúc thì mấy cô bạn cũng lần lượt trở về, cũng thở dài thườn thượt, một bữa cơm thôi mà đều không còn là những người độc thân hoàng kim nữa rồi.

- Sao mình cứ có cảm giác bị lừa là sao nhỉ?

Tề Hoan nói lên suy nghĩ của mình.

- Dù bị lừa đi chăng nữa thì bây giờ cậu mà trả hàng cậu ta sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Làm cậu điên đầu cho coi.

Lam Yên nói về tính cách của cậu em họ cho Tề Hoan nghe.

- Mong cậu thương xót, nhận lấy nó giúp gia đình mình, hai năm nay nó trở lại bình thường thì gia đình mới bớt xào xáo đó. Xin cậu đấy.

Lam Yên lại giở trò muốn khóc.

- Chậc chậc. Yêu 50 chọn 10 lấy 1. Chắc gì đã có thể cùng nhau đi đến cuối. Các cậu lo gì, cứ chơi vui vẻ đi.

Chu Oánh play girl online. Nháy mắt với Tô Nhạc và Liễu Diệp. 

Tề Hoan, Lam Yên, Vương Xuân đồng loạt cho ba chàng trai dính vào ba cô nàng này một ngọn nến. Thật tội nghiệp cho ba tên đó. Cơ mà thôi, kệ đi. Có liên quan gì tới ba bọn cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro