Chương 1. Quá Khứ Và Tương Lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Dao lang thang ngoài phố theo sau một cặp nam nữ cười nói rất hạnh phúc, ánh mắt lơ đễnh cô không thể nào dứt ánh mắt mình ra khỏi người ấy được, người mà cô đã đơn phương thích lúc 13 tuổi, người bạn thân thanh mai trúc mã của cô, người mà ba mẹ cô mất lúc 9 tuổi đã cố gắng xin ba mẹ anh nhận nuôi nhưng có lẽ cô đã làm cho anh thất vọng rồi, người mà sinh nhật cùng năm cùng ngày nhưng lại lớn hơn cô tới 8 tháng.

Người đã đem đến hy vọng cho cô sống nhưng cũng là người nhẫn tâm đập nát thứ hy vọng ấy, cô lấy hết can đảm tỏ tình vào ngày 20/11 vào lúc 16 tuổi nhưng kết quả là sự ngạc nhiên của anh sau đó là sự hững hờ.

Một tuần sau anh thông báo cho mọi người biết anh đã cô bạn gái chính là cô gái đang đi trước mặt cô đây, Tăng Vịnh Nghi.

Dù vì anh cô mất đi một con mắt nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng hối hận, cảm giác lúc này của cô không phải là đau mà là trống rỗng.

Trái tim như bị khoét một miếng thật sâu nhưng không hiểu sao một tia đau đớn cũng không hề có, lòng cô có lẽ đã lạnh từ lâu rồi. Nhưng có lẽ sau khi bị mù cô đã ngộ ra được một số chuyện.

" Mang thân phận ở nhờ cô làm ơn biết điêu một chút."

Bắc Minh mắt lạnh lùng như xoáy sâu vào trong cô, cô chỉ im lặng không nói gì nếu như vì hôm 20/11 cô tỏ tình với anh thì anh có thể quên đi sao lại phải giày vò nhau như vậy?

"Cậu nói chuyện lí lẽ một chút tôi làm gì để cậu phải nói như vậy?" Đó là câu nói chỉ vô tình lướt qua đầu cô được cô bắt kịp lúc, ít nhất là bây giờ....

"Cô gọi cho ba mẹ tôi và bạn gái tôi làm gì?" Giọng nói anh lãnh đạm như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô một chút nhân từ cũng không có.

"Tôi không có." Giọng nói như khô khốc lại, thật sự cô không hiểu anh thật sự là đang nói cái gì.

"Người như cô còn có gì không làm được... Tự tiện vào phòng tôi, lấy của tôi một số tiền lớn,..." Anh vẫn kể giọng nói mang theo nhiều phần khinh bỉ...

"Anh đừng nói nữa...." Quách Dao ngồi khụy xuống lấy tay bịt thật chặt hai lỗ tai mình lại...cô không thể nghe nổi nữa rồi....

"Cô đứng lên cho tôi chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong." Anh cầm tay cô lôi cô đứng lên, cô thì giật tay lại, không ai chịu thua ai...

"Á....."

Quách Dao chính thức bước vào địa ngục khi trượt ra khỏi cái bậc thang mà cô vẫn hằng ngày đi, quen thuộc không thể hơn.

"Chúng tôi đã cố hết sức rồi, do ngã từ độ cao như vậy làm tác động vào một bên thần kinh não phải nên có lẽ từ nay về sau mắt trái của cô ấy không thể phục hồi."

Đó là câu cuối cùng cô được nghe từ vị bác sĩ, rằng cô sẽ bị mù vĩnh viễn.

Bình tĩnh, cô không nói gì khóc cũng không chỉ cười lên như một người điên loạn, cười đến mức khiến vị bác sĩ cũng phải hoảng sợ.

"Ông ra ngoài đi." Tiếng đóng cửa vang lên nhưng cô vẫn cười đến không kiềm được bản thân mình, thật sự cô đã vui đến không thể ngừng có lẽ do quá đau buồn nên cô mới cảm thấy rất là vui, vì...cô không còn nước mắt nữa rồi.

"Đồ mù loà kia thế quái gì mà cô phải cười?" Giọng Bắc Minh lạnh lẽo mang theo sự tức giận như muốn đánh chết cô tại chỗ.

Tốt, anh cứ nên như thế mà đánh chết cô đi, có lẽ cô sẽ cảm ơn anh nhiều lắm đấy, mạng này là nhà anh nhặt về, giờ có đánh chết cô, cô cam đoan không oán hận nửa câu.

"Ừ thì con mù này cần gì anh phải quan tâm, anh cứ mặc kệ tôi đi đến với cô bạn gái bé nhỏ đáng được che chở của anh kìa. Anh đã từng nói muốn tôi mù kia mà giờ đã thành sự thật rồi anh nổi điên cái gì hay là theo anh thấy tôi nên bị mù luôn con mắt bên phải? Nói cho anh hay tôi đã xin đơn rút ra khỏi nhà anh rồi từ giờ chúng ta như hai người xa lạ tiền viện tôi tự lo, mời Bắc Thiếu quay về nơi cao sang của anh, hành lí không thích anh có thể vứt hết, chỉ cần là đồ ở Bắc Gia một món tôi cũng sẽ không đem đi, còn tiền của anh và công ba mẹ anh nuôi tôi, anh cứ quay về mà kiểm tra lại xem tôi trả cho anh có thiếu một đồng nào không?"

Quách Dao bình tĩnh nét cười còn ở trên môi, cô nói như vấn đề đó không phải của mình, trên tay thuận tiện phất phơ những giấy tờ tùy thân và xé tờ giấy chứng nhận nuôi dưỡng trên tay ngay trước mắt anh.

Khi làm vậy cô có thể cảm thấy như chính giờ khắc này cả trái tim lẫn thể xác mình mới được giải thoát, đây có lẽ là chuyện to gan nhất trong 16 năm cô từng làm...tự giải thoát bản thân...

"Cô lấy tiền đâu ra để trả? Chưa kể sau này cô tính lấy tiền đâu ra để định hoạt? Là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác? Hay làm cái nghề mà mọi người khinh thường, vẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định đi." Ánh mắt mang theo sự khinh thường của anh thật sự đã giết chết tâm cô triệt để rồi.

Thật sự để trả lại toàn bộ số tiền suốt bảy năm qua ba mẹ anh nuôi dưỡng cô thì cô đã phải bán thân, qua tay ít nhất bốn năm tay đại gia. Cô dơ bẩn tự cô biết là đủ rồi không cần anh chọc ngoáy thêm nữa.

"Là gì cũng không liên quan đến anh, dù tôi có leo lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông đi chăng nữa cũng chưa đến phiên anh đâu hahaha...."

Được, anh thích thì cô chiều, trong tim đã có qua nhiều vết thương rồi thêm mấy cái nữa cũng chẳng ăn nhằm gì, khoé môi cô sâu hơn cô cười càng lớn hơn.

Anh xoay người lại đóng cửa thật mạnh sau đó tiếng cười của cô nhỏ dần rồi tự dưng bật khóc, cô ước gì ba mẹ cô đang ở đây ước gì Bắc Minh của tuổi 13 cũng ở bên cô, cô rất nhớ họ. Đau quá. Tim cô đau quá...

Nhưng so với bây giờ cũng tốt đấy thôi, sau khi lành bệnh cô không trở về Bắc Gia nữa, trên mình mặc đồng phục cao trung cô xin vào trại trẻ mồ côi và các sư thu nhận, tiếp tục học hết đến Đại Học mà là Đại Học Y Dược Thành Phố S.

Đã 3 năm rồi nhưng cô vẫn sống rất tốt đây thôi. Vào ngày trẻ em ở côi nhi viện học cuối cấp cô và các sư chia nhau đi mua đồ ăn chúc mừng chúng nó, khi đang đi mua đồ cô lại gặp anh thêm một lần nữa, có lẽ do anh đi trước cô nên anh và cô gái đó đều không biết cô ở phía sau họ.

Ba năm cô đi chắc anh đã quên hẳn cô rồi anh ghét cô lắm cơ mà, mỉm cười nhẹ nhàng cô lại tiếp tục đi theo đôi nam nữ đó...

Nhưng cô biết cô gái trên Tăng Vịnh Nghi đó rất yêu anh.

Nếu anh đã quên được rồi có lẽ người tiếp theo nên là cô, nếu có thể cô ước mình chưa bao giờ thích anh, chưa bao giờ yêu anh, nếu lúc đó cô không nói thì có lẽ đến tận bây giờ cả hai vẫn sẽ mãi là những người bạn tốt. Nếu cô cách xa khỏi cuộc sống của anh ra một chút.....

Tít...tít...tít chiếc xe tải không phanh lao phía anh và cô gái một cách bất chợt làm cả hai đứng khựng cả lại chỉ biết nhìn chiếc xe như lưỡi giáo tử thần đâm thẳng về phía mình.

Lúc đó không biết có ai sai khiến cô lấy hết sức lực lao thật nhanh về đôi nam nữ bất chấp sự la hét của mọi người xung quanh, cô đối mặt với chiếc xe tải cách mình chưa đến mười giây đẩy thật mạnh cả hai về phía bên kia đường.

Quách Dao tĩnh lặng nhìn anh lần cuối trong mắt phải chứa đầy hình bóng anh, anh hoảng hốt, gào thét và lao nhanh về phía cô như muốn kéo cô ra khỏi bàn tay tử thần nhưng không kịp nữa rồi. Tiếng nổ lớn vang lên tấm cửa xe tải đập vào người anh làm anh ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro