Chương 2. Trùng Sinh 3 Năm Về Trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia đau đớn làm cô nhíu mày lại sau đó bừng tỉnh, ập vào mắt cô là cảnh tượng trong một bệnh viện, con mắt trái hoàn toàn có thể thấy mọi thứ. Dù tay chân đang băng bó nhưng cô vẫn không kiềm được cái cảm giác là mình đang sống...

Tiếng mở cửa làm cô chú ý, một người phụ nữ bước vào trên tay là cái cạp lồng đựng thức ăn càng làm cho cô ngạc nhiên hơn, cô chẳng phải đã chết rồi sao???

"Dao Nhi, cái con bé này con làm cô lo muốn chết. Lần sau đừng có mà dại dột như thế nữa thằng Phong mà không đỡ con thì chắc con theo ba mẹ mình rồi." Người phụ nữ trước mặt làm cô ngây ngốc cả ra, đúng vậy người này không ai khác chính là mẹ của người cô thầm yêu Dương Xuân.

"Cô nói gì vậy rõ ràng con đã rời khỏi Bắc Gia rồi, còn nữa con mắt trái của con vốn là hư vĩnh viễn rồi kia mà sao có thể chứ?" Dì Dương nhìn cô một lúc sau đó vội vàng chạy đi kêu bác sĩ như người bị ma đuổi.

Mà khoan, chẳng lẽ, đây chính là trọng sinh trọng sinh trong truyền thuyết sao??? Tình tiết này cô hay được bạn thân Như Ý kể cho nghe, cô ấy còn ước có thể một lần được trọng sinh nữa cơ, Quách Dao nhắm đôi mắt mà cô tưởng chừng sẽ mất đi này suy nghĩ, nếu đây quả thật chính là trọng sinh mà truyện cổ đại hay nói đến vậy ông trời là muốn cho cô làm lại từ đầu sao?

Nếu đã như vậy, cô nhất định sẽ làm thật tốt sẽ không khiến cho ông trời thất vọng và việc đầu tiên chính là đốt hết mọi thứ về anh sau đó cách xa anh ra sống đúng mực của một kẻ ăn nhờ ở đậu.

Quách Dao muốn thử thay đổi, thay đổi để xem kết cục của cô sẽ thế nào? Cô tin nhất định ông trời sẽ không tuyệt đường đi của người khác.

"Vũ phu nhân đừng lo Quách tiểu thư chỉ là té đập đầu vào cầu thang nên tạm thời kí ức có phần đảo lộn nhưng về thể lực thì tiểu thư đã có thể xuất viện." Vị bác sĩ sau khi rọi đèn vào hai con mắt của cô rồi đưa ra kết luận cho dì Dương, dì Dương thở phảo nhẹ nhõm rồi chuẩn bước ra khỏi phòng....

"Dì à có thể cho con biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm nào được không?" Cô lên tiếng hỏi làm dì quay đầu lại đi đến chỗ cô, dì vuốt nhẹ tóc cô rồi ấn cô nằm xuống giường bệnh.

" Bé con của dì ngốc quá rồi nghỉ ngơi đi, 2 ngày nữa là 20/11 rồi chẳng phải con muốn về trường sao với A Minh hay sao, năm nay là năm lớp 10 của con." Dì kéo chăn lên trước ngực cho cô sau đó đi ra ngoài.

Cô bỗng giật thót mình nếu vậy chính là cái ngày 20/11 định mệnh này, không được cô phải ngăn chặn nó lại nhất định sẽ không có lời tỏ tình nào cả, ngày mai cô nhất định phải xuất viện trước ngày 20/11 cô nhất định phải đốt hết mọi thứ liên quan đến anh mà cô đang giữ đến tránh hậu hoạ về sau. Cô không còn lòng tin vào cái gọi là sự cố gắng nữa rồi, cô cũng sợ phải chịu đựng lắm rồi.

"Con chắc con ổn không? A Minh nó khoẻ nên đã xuât viện về rồi nó nói nó còn có công việc gì đó." Dì Dương giúp cô dọn dẹp lại đồ đạc trước khi rời bệnh viện.

"Không sao đâu dì con ổn mà, dì có hẹn với bạn cứ đi trước con tự về cũng được." Quách Dao nắm tay dì Dương rất tình cảm từ cử chỉ đến ánh mắt người ngoài nhìn vào cứ như hai mẹ con thật sự vậy, thật là một bức tranh tuyệt đẹp...

Chỉ có dì Dương là tốt với cô còn ba anh đối với cô thì khác gì công cụ kiếm tiền cho ông ta, nhưng cô lại không nghĩ nhiều đến vậy, vì sao? Đương nhiên là vì ông ta cũng có công cưu mang cô, nuôi dưỡng cô.

Cô bắt taxi đi thật nhanh về Bắc Gia, buông túi xách cô chạy nhanh lên phòng mình mở tủ lấy hết tât cả mọi thứ ra nào là hình về anh, nhật kí về anh và hộp nhẫn cô đã mua để tỏ tình với anh vào 20/11.

Ở kiếp trước khi Quách Dao đem hộp nhẫn ra đưa cho anh, anh đã nhẫn tâm quay đi một cái nhìn cũng không có. Nếu biết trước kết quả như vậy cô hà tất phải ngu ngốc lao mình vào lần nữa thôi thì cứ vứt hết đi như vậy chẳng phải tốt hơn sao, giống như kiếp trước anh đã từng nói phải biết thân biết phận mà sống.

Cô phân loại ra mà ra áo sơ mi cô mua mà chưa dám tặng, đồng hồ đeo tay, nhẫn, tai nghe và nhật kí nói chung những đó cô sẽ vứt hết còn 2 túi hình to đùng thì sẽ đốt ở sau vườn nhà như vậy là ổn thoả nhất tuy có hơi luyến tiếc cô thà luyến tiếc một đời chứ không bao giờ muốn mình bị tổn thương nữa.

Nghĩ là làm cô phân loại thành ba cái bao đen, cô khó nhọc lôi một chiếc bao đen ra ngoài cổng đặt vào thùng xốp, chờ lấy rác là xong cô nhanh chân chạy đi lấy hộp quẹt để đốt.

Khói bay lên mù mịt tiếng tích tách của lửa có làm cho cô đau lòng thật, nhưng dù sao đau một lần còn hơn đau cả đời, để cô quên anh kiểu này còn hơn, cô là đã chán phải chịu tổn thương lắm rồi.

Bên ngoài cửa một chiếc Ferrari đỏ chói dừng lại người con trai trong xe nhíu mày nhìn chiếc bao đen to đùng ngoài thùng xốp đặt cạch thùng rác, anh biết đó là rác nhưng lại hiểu sao anh lại linh cảm nó không phải là "rác" thông thường, anh bước xuống xe lôi chiếc bao lên xe, quả nhiên nó không phải là rác có rác nào lại nhẹ tới như vậy lại còn có mùi hương của con gái, chưa kể rác nhà anh bao giờ mà nhiều như thế này.

Anh mở chiếc túi ra có một quyển sổ, đồng hồ đeo tay,...toàn vật dụng cho con trai, anh mở quyển sổ ra đập vào mắt anh chính là lúc anh đang đàn piano....

Bắc Minh xuống xe lao nhanh vào nhà anh có linh cảm không mấy là lành, anh thấy Quách Dao, cô đang chăm chú đốt cái gì đó, không chỉ một hai món mà là thật nhiều nữa là đằng khác...đừng nói là...

"Này Quách Dao, cậu đang làm gì đấy?" Tiếng nói làm cô giật mình quay lại cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, anh chẳng phải là đang đi có việc sao? Tại sao lại về ngay bây giờ cô...vẫn chưa xong chuyện cần làm mà.

"À không có gì chỉ là bỏ đi những thứ cần bỏ đốt đi những thứ cần đốt mà thôi, những thứ không cần thiết cho cuộc sống của tôi nữa..."

Quách Dao cúi đầy nhìn vào mũi chân của mình, cô không thể nói cho anh biết là cô muốn xoá anh khỏi hồi ức của mình được, tuyệt đối cô không có gan nói, có cho cô 100 lá gan cũng không. Cô phải bảo vệ mình thật cẩn thận không thể gặp phí cái mạng thứ hai này được, cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi.

Anh biết cô là đang nói dối người thông minh như anh chỉ cần nhìn thái độ của cô bây giờ và trước đây cũng có thể suy ra được là cô giống như anh vì một lí do nào đó mà bị trọng sinh lại năm 2016, anh chính là theo cô quay lại từ đầu đương nhiên biết trong đầu cô muốn làm gì.

Còn chưa hỏi xem anh có đồng ý hay không ai cho cô dám từ bỏ tình cảm với anh. Bắc Minh còn tính toại nguyện cho cô để đền bù lại tất cả cho cô, tuy anh biết không có tình yêu nhưng cô vẫn sẽ chấp nhận không phải cô yêu anh ba năm sao?!

"Để đấy đi tôi dọn cho, mẹ tôi về thì lại mệt."

Anh nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt mình giọng nói mang theo nhiều vài phần áy náy. Anh là muốn bù đắp cho cô con mắt của cô từng vì sự nông nỗi của anh mà mất, nó làm anh áy náy.

"Không sao...tôi... Tôi về phòng còn lại nhờ cậu." Cô lúc đầu là muốn từ chối sao đó nhìn vài mắt anh cô lại cúi mặt xuống nhỏ giọng lại như chỉ có khuất phục đành cắn răng quay về phòng.

"Quách Dao cả đời này cậu đừng mong bước chân ra khỏi Vũ Gia." Cô khựng bước lại sao đó đi tiếp như chưa từng nghe thấy gì, anh nhanh tay lấy bình cứu hoả phun vào sau 3 phút đám lửa nhỏ dần rồi tắt.

Bắc Minh ngồi xuống lấy tay tìm trong đám tro quả nhiên có mấy bức hình, hình lúc anh chơi bóng rổ, hình lúc anh chơi piano, hình lúc anh sửa guitar,....

Nói chung có rất nhiều hình đều là hình về anh, còn có môt bức hình cả hai đang ăn kem nhưng chỉ tiếc là một nửa bức hình đã bị cháy hết chỉ còn lại hình anh đang cười.

  Nhưng tâm anh lại rối loạn anh không yêu cô tại sao cô lại phải khổ như vậy chứ? Dù là đã từng những không hiểu sao giờ thấy cô thông suốt anh lại áy náy hơn.

  "Chỉ là bỏ đi những thứ cần bỏ đốt đi những thứ cần đốt mà thôi, những thứ không cần thiết cho cuộc sống của tôi nữa."

Giọng nói cô hiện về như mũi dao đâm vào tim anh, cô là muốn quên đi tất cả sao muốn làm lại từ đầu mà gạt anh ra khỏi cuộc sống sao? Cô bạn thanh mai đáng thương của anh, rốt cuộc mỗi đau anh gây cho cô lớn đến nhường nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro