Chương 3. Bữa Sáng Tâm Trạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Mới năm giờ sáng Quách Dao đã vươn mình thức dậy mặc dù tối qua cô mười hai giờ mới đi ngủ.

Lí do ưa dễ hiểu thôi, thích Bắc Minh từ năm mười ba tuổi nên không lúc nào là cô không để ý anh từ sở thích cho đến học tập nên dần dần cô cũng quên sạch mất sở thích của mình.

Quách Dao lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ đến anh, mấy năm đó biết anh thích ăn sườn xào chua ngọt cô không quản ngại học để nấu cho anh ăn nhưng kết quả là anh không thèm động đũa tới, biết anh học Piano nên cô cũng lớn mật xin dì Dương cho đi học nhưng sau đó có lẽ vì chán ghét cô mà anh cố gắng hoàn tất thật nhanh khoá học Piano rồi xin chuyển sang Guitar không một lời giải thích.

Còn Piano đối với một người thông minh như anh thì về nhà tự học vẫn tiến bộ như thường đó là lí do khiến anh trở thành nam thần của trường là mục tiêu phấn đấu của biết bao nhiêu cô gái.

Vừa giỏi Piano chơi thông thạo Guitar, hát hay, học giỏi, đẹp trai, thông minh, là cao thủ bóng rổ của trường, cao 1m8, lại là con trai của một tập đoàn giàu nhất nhì thành phố,...

Giờ nghĩ những chuyện đã xảy ra Quách Dao còn tự cười nhạo mình nói đúng hơn là khinh bỉ bản thân đến vạn lần.

Đúng vậy như anh nói đúng tất cả là lỗi tại cô là cô trèo quá cao, mơ mộng quá nhiều không biết chấp nhận thực tế nên kiếp này cô nhất quyết thay đổi nghe theo anh không trèo cao bỏ mơ mộng và học cách chấp nhận thực tế - chấp nhận bản thân mình.

Sau một đêm dài trằn trọc Quách Dao đã tìm lại được sở thích của mình đó là món miến trộn Hàn Quốc chay của một quán chay đầu phố.

Vì có sở thích với âm nhạc, còn thích chơi Piano lần này không phải là vì anh nữa mà là vì chính bản thân cô, cô sẽ xin dì Dương đổi chỗ học khác sau tránh để anh hiểu lầm mình có ý với anh, thích nghe nhạc này thích uống trà nữa chứ, nói ra cũng rất là rất nhiều, được cô cẩn thận viết lại vào một cuốn sổ nhỏ.

Quách Dao không suy nghĩ nhiều nhanh chóng còn soạn thảo luôn cả đơn xin chuyển trường, thật sự học Năng Khiếu thành phố S đối với cô là quá sức khiến cô rất mệt mỏi....

Nhưng không biết còn có cơ hội thực hiện hay không đây?! Vì con đường cô lựa chọn rất có thể sẽ không quay đầu lại được... Quách Dao tính toán một chút rồi mới đi dự điền thông tin.

Quách Dao lần theo phía cầu thang đi xuống, hôm nay về trường cô nhất định không được phạm lại sai lầm của kiếp trước. Lần này cô chỉ cần về tham gia với tư cách là cựu học sinh của trường là được.

Thay vì cầu kỳ về trang phục như kiếp trước lần này Quách Dao không còn lý do gì để gì nó bản thân, cô mặc chiếc quần legging đen phối với áo thun rộng màu xám, tóc cột cao lên phối với mái thưa trước trán và hai bên mái thưa dài ra che bớt đi khuôn mặt của cô nhìn cực kì bắt mắt.

Quách Dao cầm chiếc thoại đang rung liên hồi trong túi quần ra, là dì Dương gửi tin nhắn tự động.

"Xin lỗi làm phiền Dao Nhi rồi dì với chú phải ra ngoài sớm có chút việc phiền con giúp dì làm buổi sáng cho cái thằng trời đánh kia với. Có lẽ dù với chú về không kịp đâu nên hai đứa thăm trường xong đói thì cứ đi ăn trưa trước đi".

Quách Dao bất lực thở dài sao cô cố tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thế này. Cô đi vào thẳng trong nhà bếp mặc tạp dề và "chiến đấu", kiếp trước nấu ăn tương đối nhiều nên cũng xem như là có tay nghề đi.

Lúc cô làm xong hai phần sandwich trứng, hai ly sữa nóng thì Bắc Minh cũng từ trên lầu đi xuống trang phục chỉnh tề quần jeans đen áo sơ mi trắng.

Quách Dao biết chứ kiếp trước vì bộ dạng này của anh mà mắt cô nhìn hoài không dứt còn bây giờ thôi thì thà đừng nhìn gì hết cứ tập trung vào "chuyên môn" ăn là được.

"Ba mẹ tôi đâu?"

Bắc Minh kéo ghế ngồi cạnh cô như thường ngày tuy nhiên hành động này lại làm cô có chút khó thích nghi.

Quách Dao chau mày nhẫn nhịn cảm giác muốn đứng bật dậy chỉ từ tốn đứng lên sợ anh phát hiện có điều kì quái nên cô tiến về phía tủ lạnh lấy một chai nước lạnh sao đó đi chuyển đến chỗ ngồi khác ngồi cách xa anh ra.

Bắc Minh nhìn cô khoé môi không tự chủ cong lên đây có phải gọi là né tránh trong truyền thuyết hay không đây, nhìn cô cứ giống như một con nhím như đang sợ hãi anh cố cuốn mình thật chặt trong bộ lông đầy gai nhọn để tự vệ cho trái tim nhỏ đầy sự tổn thương và cái tính mạng trời ban lại này.

"Ba mẹ cậu đi làm rồi, đồ ăn này...là họ nấu."

Quách Dao nói như vậy để chứng tỏ anh có thể ăn vì đây không phải là đồ ăn cô nấu, vì quá đề phòng chính cô cũng không biết bản thân rất gượng gạo. Hôm nay cô chưa tỏ tình, về lý mà nói quan hệ của hai người cũng không tệ đến mức rạch ròi như vậy

Bắc Mình dở khóc dở cười thực ra chính là vì đồ ăn cô nấu anh mới ăn vả lại anh đã dậy lúc bốn rưỡi sáng và đang coi chuyển động của cổ phiếu, lúc sáu giờ thì ba mẹ anh ra khỏi nhà đến theo dõi tình hình chi nhánh về xưởng gỗ.

Mẹ anh đương nhiên là có nhắn cho anh một tin tương tự, lúc anh xuống nhà thì đã là sáu giờ rưỡi, thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang loay hoay dưới bếp thỉnh thoảng còn lấy tay hất mấy sợi tóc xuề xoà trước mặt trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Bắc Minh mở camera ở nhà bếp qua Ipad nhìn chằm chằm không dứt, anh không dám xuống nhìn cô chỉ vì anh biết chỉ cần anh bước xuống cô nhất định sẽ biện minh nói rằng không phải nấu cho anh mà hết thảy hai phần này đều cho cô.

Thế là cả hai cứ im lặng mà ăn một câu cũng không thèm nói, có nhiều chuyện khi con người ra đã không muốn bắt đầu lại thì rất khó để can thiệp.

Bắc Minh phiền nào thở dài nhớ chứ cái cảnh này của kiếp trước cô hí hửng nấu đồ ăn sáng cho anh, anh không ăn, sau đó về trường cũ mở camera anh mới biết cô là đang một mình ăn hết cả hai phần tâm trạng thì cứ như muốn khóc mà môi vẫn vấn vương nụ cười ngồi ăn không ngừng ăn tới mắt trợn trắng cả lên, ăn tới mức chạy ra bồn rửa chén nôn thốc nôn tháo, nước mắt rơi trên khuôn mặt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

Dù đau lắm nhưng Quách Dao vẫn kiên cường thế đấy không bao giờ cho người ta biết mình đau khổ mà chỉ âm thầm chịu đựng, có lẽ từ lúc đó Bắc Minh đã quyết tâm tránh xa cô hơn.

Thực sự lúc đó tim anh rất đau như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn lại, lập tức muốn phóng xe về ôm cô, an ủi cô nhưng lý trí anh lại không cho phép, chỉ có thể nhìn cô đau khổ bước ra khỏi nhà vì lúc đó bạn anh nói đúng đã không yêu thì không nên cho cô cơ hội.

Còn bây giờ tuy cùng một cảnh tái hiện nhưng anh lại chỉ cảm nhận được sự xa cách của cô cứ như hai người là người xa lạ một chút quen biết cũng không có, không còn nét mặt vui vẻ khi nấu cho anh ăn như kiếp trước, thậm chí cô còn tránh ngồi gần anh, tới một cái liếc mắt nhìn cũng không thèm bố thí cứ như vậy mà tập trung ăn.

Bắc Minh biết mình gây cho cô tổn thương quá lớn có muốn cũng khó mà bù đắp được, nhưng cũng không vì thế mà anh buông tay cô thêm lần nữa...

Vì anh nợ Quách Dao, anh căn bản không biết rõ cảm xúc hỗn tạp này là thế nào nhưng có một chuyện anh rất rõ ràng. Đó là chỉ cần cô muốn anh sẽ bên cô cho cô tất cả kể cả tình yêu giả dối nếu cô muốn.

Cả đời cũng được!

"Ăn từ từ thôi, xong chúng ta cùng đi."

Để cô không từ chối Bắc Minh dứt lời lấy chiếc Iphone ra tiếp tục theo dõi biểu đồ chứng khoán còn Quách Dao đang ăn thì tay khựng lại, chấn động... Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa được nghe giọng nói dịu dàng của Bắc Minh, lại còn có ý tốt ý muốn chờ cô cùng đi nữa chứ....

"Không cần đâu."

Quách Dao cắm đầu ăn tiếp bình thản lẳng lặng từ chối, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây lặn đằng Đông???? Không thể nào cô không nên tự đa tình nữa thì hơn tránh để bị nhục mạ như kiếp trước.

"Tôi không ép buộc cậu, nhưng mà giờ này rất khó đón xe. Mẹ tôi ra lệnh cho tôi, cậu có thể gọi yêu cầu mẹ tôi thu chiếu chỉ."

Bắc Minh nhếch môi nhìn cô đôi mắt không chút cảm xúc như thể chính anh cũng không muốn làm cho cô đi cùng.

"Vậy thì cung kính chi bằng tuân lệnh."

Quách Dao lại tiếp ăn ánh mắt không mang theo tia cảm xúc dời đi. Mẹ Bắc đã nói vậy cô không tiện từ chối, thôi thì ngồi xe một chút cô cũng không thiệt thòi gì.

Sau khi ăn xong cả hai lên chiếc Ferrari lái thẳng về ngôi trường trung học của anh và cô. Chiếc xe như phóng bạt mạng, cô ngồi trên xe mắt nhắm chặt tay xiết chặt như vò nát chiếc áo.

Bắc Mình liếc mắt thấy hết, khóe môi cong lên nhưng chẳng những tốc độ không giảm mà ngày một tăng nhanh hơn, anh là muốn xem rốt cuộc Quách Dao cô là cứng đầu được bao lâu? Hay là anh duy trì được tốc độ bao lâu!

Nhưng quả thật anh coi thường Quách Dao rồi sức chịu đựng của cô rất tốt ngay khi xe dừng ngay cổng tường không do dự bật cửa xe xuống cạnh cách tường nôn thốc nôn tháo...

Mày kiếm nhíu lại, Bắc Minh nhìn cô không vui chút nào, có phải anh xem thường cô quá rồi không?

Mở miệng ra xin anh giảm tốc độ thì chết à.... Tại sao thà ói đến thở dốc cũng không mở miệng?

Chẳng lẽ không coi anh như người bình thường được sao?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro