Chương 4. Gặp Lại Cố Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin...xin lỗi..."

Quách Dao đứng lên uống một hớp nước ổn định hơi thở, trong khi chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao mình lại đi xin lỗi anh nữa.

Anh không nói gì chỉ đưa cho cô một hộp sữa, Quách Dao ngạc nhiên đến đứng hình anh là đang đưa sữa cho cô sao? Cái chuyện mà kiếp trước anh chưa bao giờ làm....

Bắc Minh không biết cô là đang suy nghĩ cái gì? Nhưng anh chắc chắn là cô lại đang suy nghĩ so sánh mấy cái hành động lạ gần đây của anh với kiếp trước rồi.

Anh nói rồi bất chấp cô nghĩ cái gì có muốn hay là không thì kiếp này anh sẽ đền bù cho cô, anh nhân lúc cô đang chìm đắm trong cái thế giới nhỏ bé của riêng cô thì đã nhanh chống nắm thật chặt tay cô kéo vào trường.

Quả nhiên Quách Dao tỉnh táo, biết điều đến mức khiến anh hận đến mức không thể bóp chết cô, sau khi vào trường cô lập tức rút tay mình ra khỏi anh rồi hoà vào dòng người tấp nấp trong trường thay vì kiếp trước cô mặt dày đeo bám anh thì kiếp này cô không một lời tách khỏi anh, tránh anh như tránh tà!

"Dao Dao." Tiếng gọi thu hút ánh nhìn của cô thì ra là nhỏ bạn thân 4 năm cấp hai, Đường Như Ý...

"Xin hỏi tôi giúp gì được cho Đường tiểu thư."

Quách Dao nhìn cô bạn thân nhàn nhạt trả lời khiến cho cái người đối diện tức đến phồng mang trợn mắt. Có lẽ kiếp trước cô đã bỏ lỡ quá nhiều rồi chăng?!

"Chết tiệt, Quách Dao...cậu...." Đường Như Ý hậm hực chỉ tay năm ngón vào cô, tức đến nói không thành lời...

"Đùa thôi tớ đùa mà..." Quách Dao mỉm cười nhu hoà, lấy lòng nắm tay ai kia để giúp người ta hạ hoả bớt đi, thời tiết hôm nay thật không cần thêm lò sưởi nữa đâu...

"Thế mà tớ cứ tưởng người ta vào Năng Khiếu rồi nên không thèm nhìn mặt ai..."

Chỉ một câu bông đùa mà thoáng chốc không khí như ngưng tụ lại cực kì căng thẳng, khuôn mặt đang vui vẻ của cô biến mất chỉ còn lại cái nhìn xa xăm làm cho đối phương không biết cô đang nghĩ gì...

"Cậu còn theo đuổi người đó chứ?"

Đường Như Ý buông tay ra do dự nhìn sâu vào đôi mắt như không biết nghĩ gì của Quách Dao, chuyện năm lớp 7 có cô nhóc mồ côi theo đuổi nam thần của trường ai mà không biết còn chế giễu nói cô không biết lượng sức "leo trèo quá cao" còn anh của khi đó đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn cô.

Lúc đó Bắc Minh có chút kinh ngạc sau thu hồi chỉ nhìn cô dửng dưng cười mỉa:"Muốn theo tôi vào Năng Khiếu Quốc Gia S? Cô tự trọng cho tôi nhờ."

Thật sự có rất nhiều lúc cô muốn hỏi anh nếu chán ghét cô như vậy vì cớ gì mà lại cầu ba mẹ anh nuôi cô? Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây? Muốn cô thống hận đến chết mới chịu sao?

"Tớ quyết định hết học kì này sẽ chuyển về trường cao trung ở thành phố B học cho gần nhà cũ, tớ cũng tính dọn về nhà cũ. Cậu biết không mấy năm nay tớ thực sự rất mệt mỏi rồi. Từ giờ phút này tớ chỉ muốn sống vì bản thân mình mà thôi. Quả thật tớ đã tỉnh ngộ rồi." Quách Dao nhìn cô bạn cười nhẹ nói y như là đang bàn về vấn đề của người khác chứ không phải của mình vậy.

"Đồ ngốc nhà cậu, chuyển về trường cao trung A đi sức học của cậu tốt thế vào B chi cho uổng. Vào đó có tớ, Thanh Duy, Xuân Nhi, Minh Quân lo cho cậu đi chi cho xa thế, ít nhất vì tương lai của chính mình có được không?"

Đường Như Ý biết Quách Dao, cô là thật sự rất mệt mỏi rồi, 3 năm thật sự mệt rồi, tuy học lực của cô được tính là giỏi nhưng theo Phổ Thông Năng Khiếu S thì thật chưa đủ sức.

Còn nhớ năm đó cô vì anh mà cực lực thi vào Năng Khiếu S học đến bán mạng nhờ thế mà cô vừa đủ điểm đậu chỉ sợ chếch 0,25 là cô chết chắc.

Sau khi thông suốt cô quyết định cũng nên quay lại con đường dành cho mình rồi, con đường bình an của cô...

Vì cô không có được năng lực trèo cao.

"Ồ bạn "không có tự trọng" đây mà bạn theo đuổi được nam thần trường mình chưa? Nghe đồn vì nam thần mà bạn "vượt vũ môn hoá rồng" thi vào được Phổ Thông Năng Khiếu S." Giọng nói chanh chua vang lên thu hút ánh nhìn của tất cả moi người trong sân trường.

Bắc Minh đang đứng nói chuyện với bạn cũng phải quay lại nhìn vì trường này hồi đó theo đuổi anh có rất nhiều người nhưng can đảm đến mặt dày như cô bị người khác gọi là "không có tự trọng" mà vẫn cố chấp thì chưa có...

"Không cần phải tỏ ra chanh chua như thế, tôi là người biết thân biết phận, cậu đừng lo hết học kì 1 năm nay tôi sẽ chuyển về trường cao trung ở thành phố A. À mà nhắc cho cậu cái này nhớ nắm cho chắc vào, Bắc Minh học lớp chuyên Toán nể cậu yêu cậu ta nhiều đến sắp hóa thành đứa "không tự trọng" thứ 2 tôi tốt bụng cho cậu một số thông tin tránh lúc đó đi nhầm lớp. Tôi rút hồ sơ để hồ sơ của cậu thế vào chắc Hiệu Trưởng không từ chối đâu nhỉ Nhậm tiểu thư?!"

Quách Dao nhìn Nhậm Ngọc Linh cười nhạt ánh mắt khinh khỉnh , cả trường im bặt hẳn đi tiếng nói của cô như cấy kiếm băng tỏ ra hơi lạnh khiển ai da gà cũng nổi lên mấy lớp.

Nhậm Ngọc Linh tay siết chặt một câu cũng không thể nói, mặt tái lại rồi im lặng quay lưng đi bước ra khỏi đám đông, còn cô thì dắt Đường Như Ý đi hướng ngược lại...

"Đại nam thần à. Người ta là tuyên bố chấm dứt tình cảm với cậu rồi đấy, rốt cuộc cô ta cũng biết mình thuộc về nơi nào, chút mừng cậu sắp thoát khỏi con nhỏ "không có tự trọng" ấy."

Lạc Tử Thiên cười lớn vỗ vai Bắc Minh, anh không thèm nhìn thằng bạn, mắt tối đen lại tay nắm chặt thành quyền, tim tê tái đến lạ thường.

"Tớ đi dạo một chút, lâu rồi chưa về trường tớ nhớ trường quá." Không kịp để Như Ý phát giác điều gì cô nhanh nhẹn lách người qua đám đông rồi biến mất.

Lúc nãy khi Nhậm Ngọc Linh chế giễu cô, cả người Quách Dọa như bị người ta ném xuống hầm băng lạnh đến đáng sợ. Sự nhục nhã dần dần tăng lên nhưng cô biết nếu cô không nói lại thì sau này ai cũng sẽ nghĩ Quách Dao cô dễ bị bắt nạt!

Chẳng những nói mà nói cho bằng hết, phủi sạch quan hệ với Bắc Minh, thậm chí cô còn đá xoáy được với người làm cô chướng mắt. Nghĩ đến đây tâm tình Quách Dao dễ chịu một chút.

Quách Dao mem theo chiếc cầu thang cũ leo lên đến tận lầu 3, sau đó như thói quen 4 năm nay cô bắt chiếc thang được dựng sẵn tay mem theo chiều gạch rồi bật một gạch đấy sang một bên đau đó cô chống người nhảy lên phía trên.

Quả nhiên "khu vườn bí mật" này của cô là chưa ai biết, ngoại trừ các bác bảo vệ, cô đến trước lan can đứng hít thở không khỏi nhớ về rất nhiều chuyện trước đây...

Nơi đây là tầng thượng của trường cô rất yên tĩnh thoáng khí, cứ nhớ hồi xưa bị cả trường trêu chọc dù tủi thân muốn khóc nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế nhất là trước mặt anh, nhưng sau đó không ai để ý cô liền nhảy lên đây ngồi bật khóc ngon lành, dẫu sao cô cũng là con gái mà.....

"Haizzz... Con gái thời nay leo trèo gớm nhỉ đến sân thượng cũng dám leo lên một mình."

Tiếng nói trầm ấm ẩn chứa ý cười làm Quách Dao giật thót mình quay lưng lại, là một thanh niên nếu nhìn lướt thì anh ta cũng có nét giống Bắc Minh nhưng thực ra nếu nhìn kỹ thì quả nhiên khác tới một trời một vực...

Nếu Bắc Minh là đại nam thần của trường thì người con trai trước mặt này lại chính là một đại mỹ nam, nói gì thì nói cả hai người thật rất xuất chúng, xứng đáng là thành phần hại nước hại dân của thế kỉ 21...

"Tôi leo trèo thế nào mà quyền tự do dân chủ của tôi ảnh hưởng gì đến anh. Mà anh chắc không phải là học sinh trường này vì sao lại biết sân thượng này?"

Quách Dao nhíu mày rồi lùi lại về phía sau, quả thật cô nam quả nữ ở nơi trống vắng thế này là không được nên cho lắm....

"Xem ra Quách Dao tiểu thư cô cái gì cũng biết nhờ? Đúng vậy tôi là cựu học sinh của J chứ không phải trường này, chỉ là đang đơn phương chờ một người mà chờ mãi không bao giờ chờ được."

Chàng trai đang ngồi trên nóc bồn nước nhảy xuống mỉm cười nhìn cô không quên vỗ tay khen ngợi, ánh mắt không rời cô một giây...

"Anh là ai sao biết tên tôi??? Chúng ta quen nhau sao???" Cô nhìn chàng trước mặt thật kỹ quả thật cô không nhớ đại mỹ nam này là ai, rõ ràng kiếp trước vì theo đuổi anh mà cô đã bỏ qua rất nhiều thứ....

"Cái đồ nấm lùn này thật muốn đánh chết em nghe cho kỹ đây tôi là Bắc Thiên Hạo."

Chàng trai đứng trước mặt cô đang dấp cũng cỡ Bắc Minh khoanh tay trước ngực, nhìn cô đôi mắt tỏ vẻ không hề vui một chút nào...

"Bắc Thiên Hạo... Thiên Hạo... Thiên Hạo... À nhớ rồi thì ra là anh Hại Gạo."

Quách Dao chau mày suy tư lẩm bẩm mãi một lúc sau đập tay một cái nhìn anh rất vui mừng cuối cũng cô cũng nhớ người thanh niên trước mặt này là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro