Chương 5. 20/11 "Đẫm Máu".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ hồi học tiểu học năm lớp ba khi đó Quách Dao và Bắc Thiên Hạo học bán trú chỉ khác là Thiên Hạo học lớp bốn, khác với cô hay ăn hết cơm còn anh thì rất hay đi đổ cơm.

Một hôm lúc cô đang để hộp cơm đã hết vào thùng nhựa của trường thì anh lại tiện tay ném hộp cơm mới ăn chưa đến phân nửa vào thùng hại tay cô dính đầy cả cơm... Chẳng những thế anh còn kiêu căng không chịu xin lỗi cô nữa chứ.

Lúc đó còn nhỏ nên vì qua tức giận mà thay vì mách cô giáo Quách Dao đã quyết định trả thù bằng cách giẫm vào chân anh chàng lãng phí đó hai phát.

Còn Bắc Thiên Hạo có lẽ là dân thích bị ngược mà từ đó bám theo cô trở thành người bạn thân duy nhất của cô, bảo vệ cô che chở cho cô, thế nhưng ai mà ngờ được càng học lên cao cả hai phải chia xa, nhưng quả thật anh vì cô mà thay đổi biết chi tiêu hợp lý hơn không còn bỏ cơm dừ thừa nữa.

Bắc Thiên Hạo còn biết thói quen của Quách Dao, cô rất thích lên sân thượng của trường chơi khi đó cấp 1 cả hai cứ thích giả ma giả quỷ hù học sinh, biết hành động đó của cô hơi quá đáng nhưng lúc đó không hiểu sao anh lại nghĩ chỉ cần cô vui chút quá đáng này có là gì, dù đã từng có người ngất đến phải nhập viện.

Năm Quách Dao học sơ trung rồi lên cao trung rồi tới đại học năm nào 20/11 anh cũng về trường cấp cấp hai hai khác anh và Phổ Thông Năng Khiếu S rồi lên sân thượng ngồi một mình chờ cô, biết cô thích em họ mình tới mù quáng anh đau lắm chứ.

Nhưng không hiểu sao năm nào Bắc Thiên Hạo cũng chờ cô, biết cô đã quên rồi có khi sẽ không bao giờ lên đây nữa nhưng không hiểu sao anh vẫn chờ cô.

Bắc Thiên Hạo biết mình cần mạnh hơn đánh bại em họ mình kéo cô trở về thế là anh đã bắt đầu âm thầm lật đổ chú ruột nhưng lại bị phát hiện. Phát hiện cô bị mù anh đau lắm muốn đếm ôm cô thật chặt nói có anh đây rồi không cần ai cả nhưng anh lại không làm được.

Lúc cô gặp tai nạn là lúc anh hối hận đáng lẽ anh không nên như thế thay vì lật đổ chú mình anh nên bảo hộ cô thật tốt.

Để rồi khi thấy thi thể của cô và em họ anh đau như chết đi sống lại, nhưng không hiểu sao tay họ nắm vào nhau thật chặt vẻ mặt cô mãn nguyện.

Nhưng kết quả em họ anh không chết mà chỉ ngất đi anh nhìn em họ mình cười nhạt tiến lại nói nhỏ.

"Cô ấy đã chắn hết cho mày rồi, thanh xuân cũng cho mày, để không làm mày bực mình đến thân mình cô ấy cũng dám bán. Mù một mắt cô ấy cũng không trách mày. Nói đúng hơn cô ấy đã dùng cả tình yêu, quả tim sắp hiến kể cả con mắt còn lại để cứu sống mày. Mày phải gắn sống lại sống cho tốt đừng giày vò cô ấy nữa tốt nhất là sau này đừng ra mộ cô ấy cùng vợ con mày cô ấy sẽ đau lòng lắm, vì yêu mày mà cô ấy chết không trọn vẹn mà. Anh đi theo bầu bạn cùng cô ấy, mày không phải lo cũng không phải áy náy với cô ấy. Cô ấy yêu mày cô ấy không muốn thấy vậy đâu vì thế hãy mỉm cười mà sống thật tốt."

Hai ngày sau anh theo cô bên cạnh là lọ thuốc ngủ không kịp đóng nắp anh hối hận rồi nếu được làm lại anh sẽ không như thế nữa đâu. Và Thượng Đế đã nhìn thấu cho anh lúc anh tỉnh dậy thì có một cô mặc legging áo xám đẩy cửa trên sân thượng bước vào...

"Dạo này anh khoẻ không? Hiện đang học ở đâu đấy?"

Quách Dao nhìn anh mỉm cười, quả thật nếu kiếp trước cô lên đây thì có khi cô đã gặp được anh ấy rồi quả thật bỏ lỡ nhiều quá.

"Dạo này vẫn tốt anh hiện học Phổ Thông Năng Khiếu S, em đúng vô tâm có bao giờ để ý đến người ta đâu." Bắc Hạo Thiên ra vẻ giận dỗi.

"Đâu phải em muốn chứ, anh biết không có một số chuyện con người ta khi trải qua một lần thì sẽ thức tỉnh, theo đuổi ngần ấy năm em cũng mệt rồi, sau học kì này em không học Năng Khiếu S nữa." Cô ngồi xuống bên cạnh anh sau đó quay sang anh mỉm cười.

"Ừ em muốn sao thì như thế, anh giúp em." Anh hỏi cô đôi mắt nhìn về phía xa xăm

"Xin lỗi nhưng phải nói thẳng anh đừng thích em, em chỉ coi anh như anh trai thôi. Đừng bắt em đối mặt với tình yêu nữa."

Quách Dao nghe anh nói xong cô sững người lại, khẳng định trong thâm tâm là anh Thiên Hạo đang thích cô.

"Tại sao anh không được? Chỉ vì em họ anh tổn thương em?!" Anh nhìn cô cười buồn, ánh mặt tràn ngập tia đau xót.

"Anh sai rồi, biết tại sao em lại chuyển trường học không? Lúc đầu em vào Năng Khiếu S là vì cậu ấy nhưng giờ em đã tỉnh lại rồi, em cầm được buông được sao anh không thể đúng không?" Quách Dao nhìn xuống sân trường rộng lớn môi mỉm cười thôi thì từ nay chôn chặt kí ức ở đây là được rồi.

"Anh hiểu ý em rồi. Mình xuống thôi, chuyện nhà cũ của em cứ giao cho anh trai giải quyết."

Anh nói xong nhìn cô tươi cười rồi kéo tay cô xuống bậc thang, anh hiểu ý cô và anh sẽ thử cho mình một cơ hội mới nhưng nếu cô cần anh như một người đàn ông thì bất cứ lúc nào anh cũng chấp nhận cô.

Cô và Thiên Hạo lúc xuống sân đều nói chuyện rất vui vẻ, Đường Như Ý thấy soái ca liền chạy vào góp vui, giở thói chọc ghẹo.

"Hỡi chàng soái ca em vì chàng mà ngày đêm mất ngủ, có thể thưởng cho một nụ hôn không?" Như Ý nói xong nháy mắt với Bắc Thiên Hạo cái vẻ trêu ghẹo...trai nhà lành.

"Ngày đêm mất ngủ mà quầng thâm mắt không có? Với lại có em gái tôi ở đây thực sự muốn tôi hôn bạn đây?" Bắc Thiên Hạo nhìn Đường Như Ý không nhịn được sự thú vị trong lòng bèn chọc cô nhóc này, nếu không có ai ở đây... Nghĩ đến đó thôi mà Bắc Thiên Hạo đã cảm thấy phấn khích rồi.

"Anh đừng có mà tưởng bở ai cho anh hôn chứ... Xì..." Ý bặm trợn nhìn Thiên Hạo cô chỉ đùa thôi mà anh ta có cần nghiêm túc thế không?

"Nhưng anh rất muốn hôn em thử đó cô bé." Thiên Hạo tiếp tục đả kích Như Ý giống như càng làm càng vui càng ghiền vậy.

"Anh...anh...xí... Ai cho chứ? Dao Dao anh trai cậu đúng chất siêu cấp biến thái." Như Ý mặt đỏ lựng lên tay chỉ về phía Thiên Hạo tức tới không nói ra lời. Cô nhún vai nhìn nó rồi anh sau đó cười tới không nhịn được xem ra cặp này đúng chất oan gia ngõ hẹp vui vẻ rồi.

"Bạn...bạn Quách Dao..." Tiếng gọi làm Quách Dao giật mình, cô quay lưng lại là một bạn nam đeo kính cận mặc đồng phục B nhìn cô.

"Có chuyện gì sao?" Cô khôi phục dáng vẻ lạnh lùng hờ hững hỏi.

"Mình...mình thích...thích bạn... Bạn...bạn có thể..." Sân trường lại một lần im ắng sau câu nói của bạn nam sinh, Bắc Minh với Lạc Tử Thiên đang nói chuyện cũng bất giác quay đầu lại. Bắc Minh nhìn thấy Bắc Thiên Hạo, anh bắt đầu cảm giác có chút khó chịu khi thấy cô đứng quá gần Thiên Hạo còn lại là vì lời tỏ tình kia dù không yêu cô những sợ cô bị gạt, sợ cô lại đau lòng một lần nữa.

Cô biết anh đang nhìn mình, chắc lại đang khinh bỉ cô thôi thì dù sao cô cũng sắp chấm dứt rồi sao không tự cho mình một cơ hội bạn nam sinh trước mặt này nhìn không đến nỗi tồi với lại cô muốn Thiên Hạo triệt để chết đi hy vọng. Cô là vậy luôn nghĩ cho người khác dù người khác có xa lánh chửi rủa cô, còn bản thân mình thì bất chấp ra sao cũng được... Nhưng, cô chỉ cần bạn này làm bình hoa cho hôm nay thôi.

"Anh trai thấy sao? Chứ em thì..." Cô nhìn Thiên Hạo mỉm cười khiến anh lắc đầu thái độ của con nhóc này là không tin anh rồi còn gì.

"Tuỳ em, em thích là được nhưng tới lúc đó đừng tới tìm chị dâu than phiền này nọ." Thiên Hạo vừa nói vừa nhìn Như Ý, cô hiểu chứ anh đã buông được rồi.

"Ai...ai thèm hẹn hò với mấy người chứ?" Mặt Như Ý giờ đã đỏ hơn trái bấc.

"Hồi nãy bà xã đòi hôn anh đó." Bắc Thiên Hạo thì thầm vào tai Đường Như Ý sao đó chưa kịp để cô làm gì kéo tay Như Ý đi để mình Quách Dao đứng đó anh biết họ ở đó sẽ không tiện có một chuyện nên né mặt thì hơn.

"Anh cũng tâm lí phết nhưng lần sau đừng đùa như thế nữa." Như Ý bị kéo ra cổng trường sau đó Thiên Hạo mới buông, cô liếc anh buông lời hờ hững, đúng là chàng trai nguy hiểm.

"Ai nói anh đùa, mình hẹn hò đi." Vì câu nói lúc này mà tương lai anh bị vợ hành chết bỏ tới chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro