Chương 6. Đúng Vậy Tôi Rất Vô Tâm (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Ferrari đỏ phóng với tốc độ cao trên đường, khuôn anh lãnh đạm hai tay nắm chặt vô-lăng đến trắng bệch.

"Cậu dừng xe lại đi."

Quách Dao nghiến răng mở lời quả thật không khí này làm cô có chút khó chịu. Tiếng két vang lên chiếc xe đã dừng lại cô theo phản xạ mở cửa nhưng cửa lại bị khoá.

Bắc Minh quay sang nhìn cô giọng nói lạnh lùng vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm: "Muốn đi đến vậy?"

Quách Dao nhìn vào mắt anh bình tĩnh trả lời, đối với cô bây giờ tình cảm đã bị lý trí lấn át, cô có thể tự chủ được cảm xúc, nhất định anh sẽ không biết cô đang thay đổi, đó là điều cô nghĩ vì cô không biết anh cũng quay về theo mình.

"Đúng vậy, muốn đi hơn bao giờ hết.

Xin lỗi là tôi từ đâu đến cuối đã sai, đã phụ sự kì vọng của cậu, nếu tôi tự chủ đúng lúc thì có lẽ chúng ta vẫn là bạn tốt là tôi đã sai, suốt ba năm qua làm cậu khó chịu rồi. Tôi rất hối hận, giờ tôi đã biết mình thuộc về đâu và nên làm gì cậu yên tâm."

Cô nói xong với mình sang chỗ anh bấm nút sau đó mở cửa bước ra để anh ngồi trong xe tay nắm chặt tới mức muốn bóp nát vô-lăng. Từng chữ từng chữ lạnh lùng mà cô nói cứ như kim châm đâm vào tim anh vậy.

"Hối hận rồi sao!? Mệt mỏi rồi sao!? Em đúng là rất vô tâm, em vô tâm như những gì em đã viết."

Bắc Minh cười chua chát nhìn bóng dáng cô rời đi anh biết cô đang dần rời xa anh nhưng anh không dám giữ cô lại.

Một kiếp là quá đủ giờ anh tôn trọng cô sẽ để cho cô được sống ít nhất là như một con người. Anh không rõ tình cảm này, không xác định được đối với cô nên không thể chen vào cuộc sống của cô một cách nông nỗi như kiếp trước nữa anh sợ mình sẽ càng có lỗi với cô hơn, anh sợ mình sẽ hối hận.

Quách Dao đi dạo quanh phố nhìn mọi thứ xung quanh không hiểu sao lòng mình lại thanh thản đến lạ, phải chăng vì cô biết buông tay? Hay là vì cô đã không bỏ lỡ những thứ nên bỏ lỡ? Chuyện cô muốn rời đi này hôm nay phải nói rồi. Luyến tiếc thật, dẫu sao thì nơi đây cũng đã lớn lên cùng cô...

Cô không có tư cách ở cùng anh vì cô đã phạm vào điều tối kị là yêu anh, giả sử cô vẫn sống đúng tư cách ăn nhờ ở đậu?

Cô lắc đầu cho cái suy nghĩ không thể xảy ra dù 1% của mình đến giờ phút này cô vẫn yêu anh chỉ là...chỉ là nên giấu đi mà thôi, giấu suốt cả cuộc đời.

Yêu thì sao không yêu thì sao rốt cuộc người đau khổ đến khắc cốt ghi tâm cũng chỉ có mình cô... Nực cười là cô lại không hối hận... Cô vừa thở dài vừa đi dạo, đúng là hết thuốc chữa đến cô còn chịu thua bản thân nữa là...

Giờ ăn cơm bốn người ngồi cùng nhau trên chiếc bàn nhưng không khí cứ có cái gì đó ngột ngạt đến không thở nỗi đôi vợ chồng Bắc Gia cứ đưa mắt với nhau tính tìm vấn đề để nói để xua tan cái không khí này thì cô lên tiếng trước.

"Chú dì, con muốn dọn ra ngoài với chuyển trường." Quách Dao vừa nói vừa nhìn ba mẹ anh chủ động đưa ra vấn đề.

"Sao... Sao lại phải đi? Có ai ức hiếp con sao? Hay là như thế nào?"

Mẹ anh lo lắng hỏi han cô bà vẫn không hiểu mới đây hai ba ngày cô còn bình thường tại sao giờ phải đi.

"Con muốn tất cả trở về quỹ đạo vốn có của nó, con muốn làm lại từ đầu, mong cô chú tác thành cho con." Cô nhìn dì bằng ánh mắt chân thành.

"Con làm gì để sống ở cái tuổi này? Dì nghĩ con nên suy nghĩ lại." Mẹ anh nhìn cô chất vấn.

"Con biết mà, con tự có cách của con chỉ mong..." Cô chưa nói hết anh đã ngắt lời.

"Muốn đi thì cứ đi, đi rồi thì đừng quay lại."

Bắc Minh đặt mạnh chém cơm xuống bàn lạnh lùng nói, sau đó đi lên lầu rõ ràng anh đã cố gắng kiềm chế nhưng không hiểu sao nghe cái giọng kiên quyết của cô lại có thể chọc giận anh nói ra cái lời làm tổn thương cô như thế?!

"Được tôi đáp ứng sẽ không trở về nữa."

Quách Dao nói cho anh nghe, anh ngừng lại sau đó đi tiếp về phòng. Ba anh thì có vẻ mặt bực bội thực ra ông nuôi cô không phải miễn phí ông muốn đợi cô đủ tuổi sẽ gả cô đi cho con trai của chủ Lập Gia cái dạng hôn nhân chính trị giờ thì hay rồi lấy đi bảy năm nuôi không công.

"Chú đừng lo." Cô nhìn ba anh mỉm cười, sau đó cô đứng lên đi lên phòng đóng cửa lại.

"Alô chào anh, chắc anh biết tôi." Cô ngồi trên giường ánh mắt bình tĩnh nói chuyện điện thoại.

"Tôi chắc chắn sẽ hủy hôn để trả tự do cho anh."

Quách Dao cúp máy thay bộ váy ngắn trễ trễ vai mà đáng lẽ hai năm sau cô mặc để gặp đối phương xuống nhà rồi qua Lập gia.

Đến Lập gia một chàng trai tóc nhuộm nâu đã đứng ngoài cửa vừa thấy cô đã chạy tới ngay.

"Cô chắc những gì cô nói là thật?" Anh ta gấp gáp hỏi cô, cô không nói gì chỉ gật đầu, giờ là lúc cô báo ơn, trên tay nắm chặt quyển hợp đồng cô biết khi đã làm thì cô sẽ không còn đường lui nữa nhưng cô vẫn phải làm vì anh cũng vì cô.

"Dẫn tôi gặp ba anh...trên giường thì càng tốt, nếu không nhanh tôi phải gả cho anh đấy, nhanh nhanh lên tôi đang giúp anh."

Quách Dao nói xong cười nhạt nhìn Lập Gia Huân, còn anh ta nhìn cô kinh ngạc.

"Cô..." Gia Huân giật hợp đồng cô cầm trên tay ghẹn lời nhìn cô, cô dám hy sinh như vậy sao biết ba anh sẽ làm gì mà cô vẫn chấp nhận?

Hợp đồng ghi là chủ tịch Lập không được ép hôn anh nữa, phải ký hợp đồng xuất khẩu 5 năm với Bắc Thị và đưa cho cô tiền mặt 100 ngàn đô trên danh dự cô sẽ trả hết lại cho Bắc Gia công nuôi dưỡng bảy năm.

Quách Dao giật hợp đồng lại rồi nhìn anh cười, giờ thì anh đã hiểu cô chỉ như cái xác không hồn cười mà như không đôi mắt trống rỗng, biết mình sẽ như thế nào nhưng cô vẫn chấp nhận.

Tại sao chứ?

Cô cứ như người không tim không biết đau giống như không còn nỗi đau nào cô thể làm cô đau thêm được nữa, ai cũng biết ba anh có xu hướng bạo lực nặng đến cỡ nào cô cũng biết ông ta ghét làm tình nhưng luôn muốn đánh đập hành hạ người khác...

Thế nhưng... Tiếng xe Audi đỗ vào sân trong. Gia Huân kéo tay cô vào một góc khuất của biệt thự.

"Quách tiểu thư, cô chắc không? Tôi nghĩ lại rồi không cần phải như vậy. Tôi biết cô cũng không thích hay cứ thế này chúng ta cứ kết hôn rồi tôi đưa cô đi khỏi nơi này, sau đó chúng ta ly hôn, sẽ để tôi sống cuộc sống của tôi, cô sống cuộc sống của cô được không? Tôi trả tự do cho cô."

Không hiểu sao giờ anh lại lo lắng đau lòng thay cho cô gái vô tâm này những chuyện hôm nay cô làm bản thân cô không hề có lợi, một đồng cũng không có nhưng cô vẫn làm vì một người không quen biết là anh vì cái gia đình mang danh nuôi dưỡng cô.

"Đừng sống như tôi hiểu chứ?! Yêu một người yêu mình, không bao giờ được lụy vì ai lụy người đó thua, phải biết cầm được buông được đừng như tôi giờ đến trái tim cũng không còn. Đây là con đường tôi chọn tôi biết hậu quả chứ, vì tôi sẽ biến mất khỏi đây nên tôi không quan tâm, vì sau này tôi cũng không tâm đến hôn nhân chính trị nên tôi không quan tâm cũng không hối hận. Những gì tôi hy sinh hôm nay có một người hiểu là được rồi cậu phải cố gắng đừng phụ công tôi đi chuyến này."

Quách Dao vừa nói vừa vươn tay sờ mặt người con trai này nào ngờ tới phút cuối cùng này lại có người hiểu cho cô, vậy là được rồi, cô mỉm cười đôi mắt vẫn vô hồn như cũ.

"Nói hay lắm cô gái theo ta đi lên." Phía sau không biết từ lúc nào một người đàn ông cỡ năm mươi mấy xuất hiện tiến lại kéo tay cô đi bỏ lại Gia Huân đứng một mình trước khi đi cô vẫn cười nhìn anh, một giọt nước mắt rơi xuống.

Đúng, anh thú nhận anh đang đau lòng cho cô gái này, anh đã ngõ lời bảo vệ cô ấy nhưng vì người con trai làm cô ấy đau lòng kia cô ấy lại quyết định làm việc có ích hơn, vừa trả ơn vừa cứu người, anh bội phục rồi.

Bắc Minh ngồi trong phòng suy nghĩ sau đó quyết định nhún nhường qua xin lỗi với lại tiện thể khuyên cô, biết đâu cô sẽ suy nghĩ lại. Anh thở một cái lấy dũng khí sau đó qua phòng cô.

"Quách Dao, tôi vào được không?" Anh lặp lại hơn một chục lần linh cảm cho anh biết có gì không hay rồi sau đó anh tống cửa vào trong phòng không một bóng người nhưng trên bàn học vẫn sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro