Chương 13 : Gặp lại người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về căn phòng được bà Du sắp xếp, không ngờ rằng Phượng Viễn Hạo cũng ở đây. Trùng hợp là vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng cùng cơ bụng lấp ló sau bộ đồ ngủ chưa cài cúc. 

Du Đình đứng như pho tượng, một lúc sau mới mở miệng hỏi. 

"Bọn họ chỉ chuẩn bị một phòng à?"

Phượng Viễn Hạo cười ranh mãnh :"Bà Du nói chúng ta là một cặp, không nhất thiết phải ngủ riêng. Còn nói rằng bà rất cởi mở, kêu chúng ta cứ yên tâm."

Du Đình :"..." Yên tâm con khỉ!

Cô không muốn nói nhiều với người thần kinh, lúc ngồi vào ghế chuẩn bị làm việc thì âm thanh hệ thống lại vang lên bên cạnh. 

"Cô Du, xin cảnh báo hiện tại chỉ còn hai tháng để hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ Âu Tư Đình. Khuyến khích cô đẩy nhanh tiến độ."

Du Đình đáp lại hệ thống :"Sao lại có quy định thời gian rồi?"

Hệ thống :"Thế giới có quy luật tự nhiên, năng lực của hệ thống có giới hạn nên thân thể của nguyên chủ phải tuân thủ quy luật này. Cô Du, cô không thể chậm trễ nữa."

Du Đình :"Sau khi hoàn thành nguyện vọng, thân thể này sẽ là của tôi?"

Hệ thống :"Vâng. Thời hạn đếm ngược 58 ngày, chúc cô may mắn."

"Cảm ơn."

Xử lý xong công việc, Du Đình lơ đãng nói với người ở sau lưng :"Anh đừng nghĩ có thể chiếm được tiện nghi. Tôi lại không phải kiểu người yếu đuối gì. Tôi ngủ sofa, giường nhường anh."

Phía sau cô vang lên tiếng cười, quay đầu lại liền bắt gặp nụ cười đẹp đến không còn gì để chê của đối phương. Du Đình thầm mắng tiểu yêu tinh, thay nhanh quần áo rồi nằm trên ghế. 

Trải qua một khắc im lặng, tâm thức dần buông lỏng mà chìm vào giấc ngủ. Thân thể cô bị hắn ôm lên, gọn gàng đưa đến bên giường.

Người nằm bên trên cô khá cao lớn, Du Đình chậm rãi mở mắt ra.

Phượng Viễn Hạo chỉ cách cô một chút, nhích lên một khoảng nữa thì môi sẽ chạm môi. Du Đình há miệng mắng, liền bị tiếng của hắn cảnh cáo :"Nhỏ giọng chút, có người rình rập chúng ta."

Du Đình lập tức tỉnh táo, nhìn thấy khe cửa bên ngoài hở ra một chút, trắng trợn rình rập người bên trong. Cô khẽ xoay người, chôn mặt vào hõm cổ của Phượng Viễn, tư thế hai người mập mờ hơn trước. 

Được một lúc, tư vị của đàn ông nịnh lên cánh mũi, ru cô thiếp dần. Phượng Viễn Hạo nhìn xuống, lồng ngực phập phồng của thiếu nữ trở nên đều đặn. Hắn khẽ cười, vuốt lên chóp mũi của cô. 

"Tiểu yêu này, không sợ người ta chiếm tiện nghi của em thật sao?"

Người ngoài cửa đi mất, Phượng Viễn Hạo xoay người nằm xuống bên cạnh, thuận thế ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng. 

Bảo bối dâng tới tận tay, ngu gì không ôm một chút. 

Một đêm trôi qua yên ả, Du Đình tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Phượng Viễn Hạo đã đi từ lúc nào, cô thay quần áo đi đến nghĩa trang Du gia.

Vốn chỉ định tìm chút manh mối, không ngờ lại gặp phải người quen. 

Từ Hàn lặng lẽ nhổ cổ trên bia mộ, động tác thuần thục như đã làm qua rất nhiều lần. Trong ánh mắt cậu ta chứa đầy bi thương, ở đây chẳng có ai, tất nhiên những điều này không phải giả dối. 

Du Đình chậm rãi đi qua, rất nhanh Từ Hàn đã thu lại vẻ mặt khi nãy. Cậu ta ngượng ngùng nhìn cô, không nhanh không chậm mà gò má lẫn hai bên tai đỏ ửng. 

Du Đình :"..." Cậu ta thực sự bình thường đó chứ?

Từ Hàn ậm ừ mấy tiếng :"Âu, Âu tiểu thư."

Du Đình đút tay vào túi quần, cố ý chất vấn :"Tôi không nghe nói cậu và Du Đình quen biết. Sao cậu lại ở đây?"

Từ Hàn mím môi, lúc sau mới trả lời :"Ngưỡng mộ chị ấy đã lâu, không ngờ đến khi chị ấy qua đời mới có thể quang minh chính đại nói ra."

Du Đình :"Ngưỡng mộ?"

Từ Hàn nhìn thiếu nữ trong bức ảnh, nhớ đến chuyện xưa.

"Tôi theo ba đến Du gia ở rể, từ nhỏ đã bị người nhà họ Du bắt nạt. Duy chỉ có chị ấy coi tôi là người nhà, bảo vệ tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi từng hứa với chính mình, sau này tôi đủ năng lực nhất định sẽ bảo vệ chị ấy. Chỉ đáng tiếc..."

Du Đình nhíu mày :"Người đã chết rồi, đừng quá đau lòng."

Câu này nói ra, ngược lại có chút tùy tiện. 

Nắng sớm trải một vệt vàng óng ả lên cánh mộ, cánh môi Từ Hàn mấp máy, chẳng ai nghe được cậu ta thì thầm điều gì. Du Đình quay lưng rời đi, trở về Du gia rất sớm. 

Trong phòng khách vang lên tiếng cười khúc khích, Phượng Viễn Hạo và Lý Khanh trò chuyện, cùng chọc bà nội Du bật cười khanh khách. Ánh mắt âm trầm của Du Đình dịu lại, đây mới là thế giới yên bình mà cô hướng đến.

Bà nội Du ngoắc tay :"Đình Đình, lại đây."

Du Đình mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay bà. 

"Bà nội, con có lẽ phải về thủ đô sớm."

Bà Du kinh ngạc, có chút không đành lòng :"Sao lại gấp vậy? Chỉ mới đến hai ngày đã đi, là có chuyện gì sao?"

Du Đình lắc đầu, vốn lần này trở về mang theo Phượng Viễn Hạo là để cảnh cáo mẹ con Du Thúy đừng giở trò. Nhưng so với việc cảnh cáo bọn họ, hoàn thành tâm nguyện báo thù quan trọng hơn. Thời hạn hệ thống cho chỉ còn lại hai tháng, cô không thể dây dưa thêm nữa. 

"Chuyện ở công ty gặp chút rắc rối, cần con đích thân trở về xử lý."

Bà Du thở dài :"Người trẻ quan trọng sự nghiệp, ta có thể hiểu được."

Du Thúy cùng chồng đi xuống nhà, nhìn thấy cả bốn người ngồi ở phòng khách nói cười vui vẻ. Lý Lệ Na từ phía sau mẹ đi lên, không nhịn được mà chen chân vào :"Cô Âu về thủ đô sao?"

Bà Du biết cô không thích gì những người này, thay cô trả lời :"Nó có việc ở công ty, ngày mai về rồi."

Du Thúy mỉm cười :"Tối nay con dặn nhà bếp thêm món, tiếp đãi Âu tiểu thư chu đáo."

Bà Du gật đầu. 

Du Thúy lập tức kéo Lý Lệ Na vào bếp, giống như chẳng có ý gây hấn gì. 

Màn đêm buông xuống dinh thự Du gia, bàn thức ăn quả nhiên phong phú. Trên bàn cơm bà nội Du cười nói vui vẻ, dặn dò người làm chuẩn bị đặc sản biếu tặng ba mẹ Âu. Một chốc, người làm quay lại thông báo.

"Lão phu nhân, cậu Lạc và cô Thẩm tới."

Bà nội sắc mặt thay đổi, trừng mắt nhìn Du Thúy. 

Hai kẻ kia là những người gián tiếp liên quan đến cái chết của cháu gái bà, nếu không phải không có bằng chứng, bà sớm đã đối đầu với nhà họ Lạc. 

"Du Thúy, con dám mời hai người đó tới sao?"

Du Thúy cười gượng, làm ra vẻ bất đắc dĩ.

"Mẹ, Lạc gia cùng chúng ta có giao tình rất tốt. Nhà chúng ta mở tiệc đãi khách, đương nhiên phải mời bọn họ cho phải phép chứ. Chuyện kia cảnh sát đã điều tra là không liên quan đến Lạc Xuyên, mẹ đừng ác cảm như thế."

Bà nội Du hừ lạnh một tiếng. 

Du Đình nhíu mày, bàn tay sẽ siết lại. Phượng Viễn Hạo nhận ra sự bất thường, quàng tay ôm lấy bả vai Du Đình.

Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc đi vào, lập tức khiến cả gian phòng bừng bừng giá trị nhan sắc. Vẻ ngoài của Lạc Xuyên rất đẹp mắt, bằng không cũng không khiến người ta yêu thích nhiều năm. Luận về tài lực, so với Phượng Viễn Hạo là một chín một mười. 

Lạc Xuyên lễ phép chào hỏi :"Bà Du, cô Du. Chào mọi người, chúng tôi đến đột ngột quá."

Bà Du tức giận đến mũi phập phồng, không cho anh ta sắc mặt tốt, giọng điệu đáp lại pha thêm mấy phần khinh mệt :"Khách sáo."

Lạc Xuyên không có phản ứng gì thái quá, chủ động đảo mắt với Du Thúy. Du Thúy lanh lợi đứng lên tiếp đón, kéo hai người họ đến chỗ Du Đình :"Cậu Lạc, đây là Phượng..."

Lạc Xuyên ngắt lời :"Phượng Viễn Hạo có phải không? Nghe danh đã lâu, hân hạnh."

Phượng Viễn Hạo khịt mũi, bật cười :"Tôi và cậu không lạ lẫm gì, đừng lịch sự đột ngột như thế Lạc Xuyên."

Lạc Xuyên nắm tay Thẩm Ngọc, thoải mái như chủ nhà mà ngồi vào ghế đối diện. Ánh mắt Lạc Xuyên nồng đậm vẻ khiêu khích :"Cục trưởng Phượng thật biết đùa, tôi với cậu thì có liên quan gì đến nhau chứ?"

Phượng Viễn Hạo :"Quen biết ở chỗ, cậu là nghi phạm của cục an ninh quốc gia chúng tôi. Số lần cậu Lạc đây uống trà ở cục còn nhiều hơn số lần chúng ta gặp nhau đó chứ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro