Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trọng sinh ...

Hắn mở mắt ra trong căn phòng vừa thân thuộc vừa xa lạ. Bố trí vẫn như ngày trước, toàn cảnh Thượng Hải vẫn thu vào mắt hắn như trước kia. Hắn nhớ khi mua cho Phong Cảnh căn nhà này, hắn đã chọn lựa như thế nào, chú ý tiểu tiết ra sao, chỉ để thỏa mãn yêu thích của người hắn yêu.

Nhưng quan trọng nhất, làm cho hắn nhận ra hắn trọng sinh chính là người hắn một mực yêu, nhưng lại làm tổn thương đến sụp đổ, Phong Cảnh, đang nằm trong lòng hắn.

Nhìn vào bờ vai trắng muốt của người trong lòng, hắn như lại chìm sâu vào mê muội mà trước giờ hắn chưa từng bứt ra được. Hắn mê muội ngắm nhìn cậu, tất cả còn chưa bắt đầu, Phong Cảnh vẫn là của hắn, thuộc về một mình hắn.

Hắn với lấy điện thoại trên bàn, nhẹ nhàng không phiền đến người vẫn còn chìm sâu trong mộng đẹp. Nhìn thời gian trên điện thoại, nếu hắn nhớ không nhầm, ngày hôm qua là ngày hắn và Lệ Thần chính thức xác định ai là chủ của ESE, nên tối qua hắn cùng Phong Cảnh ăn mừng.

Bây giờ, trong đầu hắn hỗn loạn, một đời trước, hắn sai quá nhiều, hiềm nghi, tham lam, ngu ngốc để những người mình yêu thương mãi mãi rời xa vòng tay mình. Đời nay, hắn nhất định không để những chuyện này xảy ra.

Ôm chặt người trong lòng, nhớ lại chuyện trước khi chết. Nhớ tới ánh mắt Lệ Thần thoáng thảng thốt, nhớ tới Lệ Tiêu hét lên với bác sĩ, tại sao đã dùng máu của Lệ Thần mà vẫn không cứu được hắn. Một giây phút trước khi nhắm mắt, hắn mới nhận ra, họ nguyên bản vẫn là anh em ruột thịt, là sinh đôi đồng bào, chưa bao giờ thay đổi.

Phong Cảnh khẽ động, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn thắng danh lợi, không thắng tình người, đời này hắn nguyện chiến đấu dành lấy phần tình cảm khắc cốt ghi tâm đó. Làm cho người hắn yêu mãi mãi hạnh phúc, vì người hắn yêu, chiến đấu đến cùng.

Người trong lòng thức giấc, hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng, nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Cảnh, ngủ có ngon không, hôm qua chắc em mệt lắm.

Như con mèo ba tư cuộn lại trong lòng người yêu, Phong Cảnh lười biếng đáp lại:

- Đáng ghét.

Mỉm cười hạnh phúc, hắn đã bao lâu rồi chưa nghe lời mắng yêu từ người này. Vuốt nhẹ tấm lưng trần của Phong Cảnh, hắn kiềm chế bản thân không lại đè lên thân thể mê người này, nhẹ nhàng nói:

- Anh có việc ra ngoài một chút, sẽ mua bữa sáng về, em cứ ngủ tiếp đi.

Đáp lại hắn là tiếng hừ khẽ của Phong Cảnh, hắn có chuyện gấp phải làm, nếu không mọi chuyện lại trở về như cũ, em trai sinh đôi của hắn, Lệ Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro