Chương 2: Lệ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng xe đến sân bay, hắn vừa gọi điện cho thư ký của Lệ Thần, biết cậu sẽ bay sang Pháp trưa nay, bây giờ đang ở sân bay. Hắn bước vào quán cà phê sân bay, nhìn thấy thân ảnh thập phần giống mình đang ngồi ở bàn kế cửa số.

Hắn chưa từng thấy thương cảm cho đứa em trai song sinh của hắn. Một đời trước luôn chỉ đa nghi, suy tính, sợ một ngày Lệ Thần sẽ thay thế hắn mà làm chủ ESE. Hắn vẫn luôn lo sợ mất đi bảo tọa của hắn. Cuối cùng, lăn lộn bao nhiêu năm trong showbiz, tình anh em phai nhạt theo năm tháng, bao nhiêu chuyện hận thù xảy ra làm hắn cùng cậu lạc lối. Đến những giây phút trước khi chết, hắn mới hối tiếc một đời phồn hoa, chẳng đổi lại được hạnh phúc.

Lệ Thần mông lung nhìn cảnh vật bên ngoài. Cậu không ngờ, anh trai và cậu có thể đi đến kết cục này. ESE là do cả hai người lập ra, qua bao khó khăn mới có được như ngày hôm nay. Vậy mà người anh trai cậu luôn yêu quý lại nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi công ty. Cậu, chưa một lần, dù trong suy nghĩ, có ý muốn giành lấy vị trí của hắn, giành lấy ESE về cho riêng mình. Cậu cũng chưa từng nghĩ rằng, ngày trước ủng hộ Phong Cảnh và hắn lại có thể đẩy cậu đến tuyệt vọng.

Nâng cốc cà phê trên bàn lên, mắt lơ đãng liếc về phía cửa, cậu thấy hắn, người anh trai mới ngày hôm qua nhẫn tâm tước mọi quyền hành từ tay cậu. Cười nhạt, cậu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn bước tới ngồi vào chiếc ghế còn trống. Tầm mắt vẫn chằm chặp nhìn vào Lệ Thần. Chưa kịp mở lời, Lệ Thần đã lên tiếng:

- Anh tới đây xem tôi thảm hại như thế nào sao? Anh yên tâm, tôi sẽ sang Pháp, mãi mãi không quay lại ESE, tranh giành quyền lợi của anh.

Lệ Duệ yên lặng, hắn đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Tầm mắt không hề rời khỏi Lệ Thần, hắn nói:

- Em trai.

Một tiếng em trai làm Lệ Thần có chút chựng lại, tâm tình cũng bất chợt xao động. Cậu và Lệ Duệ đấu đá nhau hơn nửa năm nay, vốn dĩ ngồi chung một bàn ăn đã lạ, tiếng em trai này còn nghe xa lạ hơn nữa. Tâm tình đang tuyệt vọng bỗng có chút mơ hồ. Lệ Duệ nói tiếp:

- Anh trước giờ vẫn luôn nghi ngờ rất nhiều thứ, sợ hãi được mất, vì chúng ta đi được tới thành công này đã chấp nhận mất đi quá nhiều. Anh đã suy nghĩ về chuyện suốt nửa năm nay, cho đến ngày hôm qua, khi mọi việc được định đoạt, anh bỗng nhiên cảm thấy thực hư không. Lệ Thần, anh có thể có được ESE, nhưng lại mất đi một người ruột thịt. Cảm giác chiến đấu mệt mỏi với chính em trai của mình khiến anh cảm thấy mọi thứ anh giành được không có ý nghĩ gì?

Lệ Duệ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay hắn nhất định sẽ giải quyết mâu thuẫn với Lệ Thần, mở ra một con đường hòa thuận cho hai anh em hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro