Chương 3: Phong Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy, cái tên người tình đáng ghét của cậu hôm qua ăn mừng thật lớn, làm cậu nằm mãi trên giường, động cũng lười động.

Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, Thượng Hải vẫn rực rỡ như mọi khi, nhưng Phong Cảnh không biết rằng cuộc đời mình đã có một bước ngoặt lớn, đẩy lùi mọi đau khổ mà vốn dĩ trong tương lai cậu sẽ phải đón nhận.

Dựa vào tường, bước từng bước về phía phòng tắm. Cậu nghe có tiếng mở cửa. Biết là Lệ Duệ đã về. Cậu cũng thấy đói rồi, về thật đúng lúc.

Lệ Duệ đặt bữa sáng, mà cũng có thể coi là bữa trưa rồi, lên bàn. Hắn nghe thấy tiếng nước. Vào phòng ngủ, hắn lấy khăn tắm, áo choàng tắm, và quần lót đặt vào tủ trong phòng tắm. Hắn nhớ sáng nay đã dùng cái khăn cuối cùng có sẵn, tắm xong không lau khô người sẽ cảm mạo.

Hắn ra phòng ăn, hâm nóng lại thức ăn, bày biện lại bàn. Xong xuôi thì Phong Cảnh cũng đã tắm xong. Cậu mặc áo choàng tắm trắng, nước da lại trắng hồng, đi ngược sáng về phía phòng ăn, Lệ Duệ có cảm giác nếu không nhanh ôm lại, nữ vương này sẽ nghe theo thần linh mà tan vào ánh mặt trời.

Hắn đi lấy máy sấy, quay lại đã thấy Phong Cảnh ngồi vào bàn. Nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đen mượt của người yêu, hắn cảm thấy như lại say rồi. Chậm chạp sấy khô tóc Phong Cảnh, đến khi nữ vương nào đó, thấy phiền, mắng hắn mau ăn đi mới không nỡ mà buông xuống máy sấy tóc.

Hắn mua toàn món Phong Cảnh thích, thấy người yêu thỏa mãn ăn ăn, hắn thấy như cả thế giới của hắn lại đầy trở lại. Cảm ơn ông trời cho hắn sống lại một lần.

Gắp thức ăn vào bát Phong Cảnh, hắn kể chuyện lại chuyện ở sân bay.

- Lệ Thần vẫn bay sang Pháp, nhưng bọn anh đã nói chuyện rõ ràng rồi. Nó đi nghỉ ngơi một thời gian, rồi muốn quay lại khi nào cũng được. Sẵn tiện sang Pháp thu thập tinh anh mang về công ty cũng được.

Phong Cảnh dừng đũa, nhìn Lệ Duệ. Con người suốt hơn nửa năm nay chiến đấu một sống một còn với em trai hắn đâu rồi.

ESE là do ba người họ sáng lập, đẩy Lệ Thần đi cậu cũng không muốn, nhưng Lệ Duệ là người cậu yêu, vì hắn, cậu có thể quay lưng với cả thế giới. Giờ thái độ của hắn lại làm Phong Cảnh cảm thấy kì lạ.

- Anh sao chỉ sau một đêm lại thay đổi nhiều như vậy chứ. Mới hôm qua còn uống rượu ăn mừng tống đi được một Lệ Thần, hôm nay lại cất công đi giảng hòa với anh ấy, còn để lại một ghế trống cho anh ấy ở công ty. Vậy suốt nửa năm nay hai người đấu làm gì? Rảnh rỗi.

Phong Cảnh tiếp tục ăn bữa trưa của cậu, chuyện của hai anh em nhà này lúc đầu cậu còn cố gắng khuyên giải, may mà sau đó do thái độ hai bên như đại bác lên nòng nên cậu cũng bỏ cuộc sớm. Nếu lúc đó cứ cố chấp khuyên giải, thì bây giờ coi như toi công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro