Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3:

"Sở ca nhi, ngày mai lúc nào có thời gian?" Bé con nghĩ nghĩ lại nhìn nhìn xung quanh "Ruộng ngày mai có thể không cần đi, trong nhà cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, tí nữa ta đi hỏi Vương đại a sao ngày mai có đi trấn trên không, nếu không đi thì hẳn là ngày mai đều có thời gian."

Hàn Thanh biết bé nói như vậy thế nhưng hắn cũng không thể tin tưởng cho rằng bé con có thể nghỉ ngơi một ngày. Hàn Thanh lúc còn nhỏ từng ở nông thôn sống hơn nửa năm. Nông dân nói nhàn rỗi một ngày đều có việc nói bận rộn trừ vội vàng làm ruộng thì không có việc gì đặc biệt quan trọng, chỉ là trong nhà ngoài ruộng bận việc chính là bận hết một ngày, một ngày rồi lại một ngày bận việc.

Hàn Thanh suy nghĩ một chút không nói thêm gì, bé con cũng hiểu chuyện không hỏi tiếp.

Một lát sau cá đã nướng chín, bé con ánh mắt nhìn hắn tỏa sáng. Hàn Thanh cũng không nói gì, trước đem cá đưa qua. Bé con cũng thật hiểu chuyện, tuy rằng muốn ăn vẫn chờ Hàn Thanh ăn trước. Hàn Thanh nhìn nhìn con cá thứ hai đã chín, liền trực tiếp đặt trong bát bé con, hai người liền ăn đến no bụng.

Ăn xong cá nướng, ánh mắt bé con nhìn Hàn Thanh suýt nữa khiến Hàn Thanh cho rằng mình chính là con cá. Thu dọn trong nhà cùng phòng xong thì trời cũng đã tối, người nông dân vì tiết kiệm tiền nên buổi tối phần lớn là không bật đèn, trời tối cùng liền đi ngủ sớm, dậy cũng sớm.

Sở ca nhi cùng Hàn Thanh hai người hôm nay cũng đề mệt mỏi, sớm liền nằm ở trên giường. Trong nhà chỉ có một cái giường, tuy rằng bé con là ca nhi cũng đã cho gã làm dâu , tự nhiên cũng không có gì kiêng kị. Hàn Thanh kiên quyết bảo bé con ngủ ở bên trong, nằm lại mở mắt ngủ không yên.

Một ngày hôm nay phát sinh sự việc cũng thật có chút không đáng tin, chết rồi sống lại ở địa phương nào triều đại nào cũng không biết, nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ có hắn ma ốn cùng một bé con.

Quan trọng nhất là Hàn Thanh có thể rõ rệt cảm giác được thời đại này với thời đại chính mình không giống nhau. Liền lấy chuyện hôm nay mà nói, cổ đại nơi này không có ai ăn cá, mà cổ đại Trung Hoa xem cá như một loại mỹ vị xa xỉ, chỉ có quan to quý nhân cùng một ít văn nhân nhã sĩ mới có thể ăn thôi, dân chúng tầm thường là không ăn được cá.

Mà sông trong Hàn gia thôn không nói tôm cá nhiều vô kể nhưng cũng tuyệt đối có thể đủ cho cả thôn thỉnh thoảng ăn một hai bữa. Không phải người ở đây không ăn cá, chính các mà nói thì người ở đây không biết ăn cá như thế nào.

Muốn nói thời đại này lạc hậu mà nói cũng không phải, hôm nay chứng kiến Hàn gia thôn không thể nói giàu có thế nhưng nghèo khó giống nhà Hàn Thanh cũng không có mấy hộ. Hàn Thanh chỉ có thể tạm thời suy đoán thời đại này người ta không nghiên cứu ẩm thực tinh tế.

Trước mắt mà nói để cho Hàn Thanh cảm giác quái dị nhất vẫn là thời đại này cư nhiên không có nữ nhân. Tuy rằng hắn không thích nữ nhân thế nhưng không có nghĩa hắn thích đập vào mắt tất cả đều là nam nhân a.

Nếu đều giống Sở ca nhi như vậy cũng không có vấn đề gì nhưng ngẫm lại hôm nay nhìn đến Hàn tam sao, Hàn Thanh rùng mình một cái, chỉ mong thời đại này ít người giống hắn.

Nghĩ nghĩ Hàn Thanh nghiêng người nhờ ánh trăng đánh giá con dâu nuôi từ bé của hắn, nhìn mặt bé con nhỏ gầy hắn hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng giải quyết tình huống hiện tại, mau chóng đem con thỏ nhà hắn dưỡng béo. Nhìn bé con không biết từ lúc nào lại nhíu mày, Hàn Thanh dứt khoát đem người ôm vào trong ngực sau đó thiếp đi.

Ngày hôm sau Sở ca nhi giật mình tỉnh giấc, trong mộng mơ thấy chính mình bị một con bạch tuộc gắt gao cuốn lấy, hắn muốn cắn cắn muốn trốn thoát nhưng không thể nào thoát ra được, cuối cùng mở to mắt liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt, lại thấy cả người mình đều bị Hàn Thanh ôm lấy, khẽ thở dài trách hóa ra vì thế nên mình bị con bạch tuột trói chặt a.

Muốn từ trong lòng Hàn đại ca đi ra, không nghĩ tới mới vừa vươn ra một cánh tay liền bị Hàn Thanh ấn trở về, lúc này đem toàn bộ đầu đều chôn ở trong lòng hắn "Ngủ tiếp đi, hư." Sở ca nhi không làm sao được hắn, cuối cùng chỉ có thể nằm trong lòng Hàn Thanh ngủ một giấc.

Lúc tỉnh lại Hàn Thanh đã không có ở đây, nhìn nhìn bên ngoài mặt trời trên cao Sở ca nhi ảo não gõ gõ đầu rồi nhanh chóng mặc quần áo đứng lên, sau đó liền nhìn đến bàn ăn điểm tâm đã nóng. Sở ca nhi vừa ngồi xuống tính toán ăn điểm tâm liền nhìn Hàn Thanh từ bên ngoài đi đến, trong tay còn cầm gì đó.

Nghĩ đến thân thể Hàn Thanh không tốt, Sở ca nhi đi mau hai bước tới nhận đồ. Gói lá sen bọc là Hàn Thanh dậy sớm đi mua xương heo cùng một miếng thịt. Buổi sáng đứng lên thấy bé con ngủ thực ngoan Hàn Thanh cũng không gọi hắn, đứng lên đi ra ngoài vừa lúc gặp được Triệu a sao cầm gà nhà nuôi đi tới nhà đồ tể (người mổ động vật, thường là giết lợn) Hàn Thanh liền trực tiếp đi cùng.

Không khéo là lợn nhà đồ tể vừa bán cho thôn trấn trên xong, chỉ còn một ít xương cốt cùng ít thịt nạc, nội tạng, giết lợn sau liền trực tiếp vứt đi. Hàn Thanh nghe xong mà một trận luyến tiếc, lòng gan lợn đều là thứ tốt a. Trên xương cốt không có bao nhiêu thịt người trong thôn cũng không mua xương cốt, đồ tể cũng chỉ tính tiền thịt, chọn mấy khối xương cốt trực tiếp cho Hàn Thanh.

Hàn thanh ngược lại cũng không khách khí liền nói lần tới giết lợn có xương cốt đều giữ lại cho hắn, đến lúc đó bình thường tính tiền là được. Đồ tể nghĩ vứt cũng là vứt, không thì bán cho Hàn Thanh, đối với tình huống nhà hắn đồ tể cũng biết một chút.

Hàn Thanh nói trước cảm ơn, mà hiện tại thịt lợn trắng ngược lại bán đắt giá một ít, thịt lợn trắng có thể ra mỡ lợn cùng là người nông dân làm mỡ để nấu đồ ăn, mà thịt đỏ ngược lại giá tương đối tốt, Hàn Thanh liền không tiếc tay trực tiếp mua không ít thịt đỏ, mặc kệ là hắn hay tiểu hài tiểu thì hiện tại quan trọng nhất là đem thân thể dưỡng tốt lên, giống nhau hôm qua một tí hở ra liền té xỉu, sự tình kiểu đó tuyệt đối không thể phát sinh.

Ngược lại Sở ca nhị thấy được Hàn thanh mua xương cốt cùng thịt, muốn nói gì đó lại nghĩ tới tối hôm qua ăn cá, cuối cùng không nói gì, Hàn đại ca là lợi hại nhất. Sở tiểu thỏ chỉ một con cá đã bị người thu phục mù quáng sùng bái, không được a không được.

Hàn Thanh cũng không bảo Sở ca nhi hỗ trợ, chính mình đi vào phòng bếp, đem nồi rửa sạch sẽ quyết định trước hết nấu canh xương uống. Chỉ lấy một ít muối bỏ vào trong nước liền đem xương ném vào, nói Sở ca nhi một tiếng, ra ngoài đi dạo

Sở ca nhi nhìn nhìn đống xương trong nồi cẩn thận nghĩ nghĩ trước chưa bao giờ thấy a sao mua xương cốt ăn, làm như vậy có thể ăn sao? Trong nhà thu thập không sai biệt lắm liền lấy vài thứ đi sang nhà Vương đại a sao, học các làm áo bông cho Hàn đại ca mặc mùa đông.

Lúc này Hàn Thanh ra cửa lại tiếp tục đi bộ trong thông, hết buổi sáng mới đi được nửa thôn, kế hoạch của Hàn Thanh hôm nay chính là trước đem địa hình toàn bộ Hàn gia thôn thăm dò rõ ràng.

Đi đến nửa đường thì gặp phải một tên nhóc choai choai bộ dạng trên dưới mười tuổi, xa xa thấy hắn liền chạy tới "Hàn đại ca, Hàn đại ca, người như thế nào lại ra ngoài đi lung tung. Ngươi lần trước kể chuyện cho ta nghe mới được một nửa, còn chưa kể xong, ta còn đang tính toán ngày nào đi tìm ngươi đó"

Nhìn tên nhóc thấp hơn hắn một cái đầu trước mắt, Hàn Thanh trong lòng có chủ ý, vừa lúc trong thôn này không quen thuộc người lớn nào, thế nhưng trẻ con còn không dễ thu phụ sao.

"Chuyện lần trước ta quên mất rồi, ta kể chuyện mới cho ngươi được không?" 

"Thế cũng được, nhưng phải kể hai chuyện" 

"Hai cũng được, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện" Hàn Thanh suy nghĩ một chút rồi kể chuyện Võ Tòng đánh hổ, tên nhóc nghiêm túc nghe còn đặc biệt phối hợp với Hàn Thanh kể đến đoạn cao trào, khi biểu tình sinh động như thể nhóc thực sự nhìn thấy.

Cũng đi thêm một nửa đường cùng tên nhóc này, Hàn Thanh hiện tại muốn ở lại Hàn gia thôn sinh hoạt cũng có khả năng. Nguyên thân của thân thể này vẫn luôn mang bệnh, đừng nói đi ra ngoài, sân trước nhà cũng chưa đi ra mấy lần. Lúc còn nhỏ đi ra ngoài chơi phát bệnh được người dân giúp trở về thì sao này Hàn đại sao cũng không cho hài tử ra ngoài. Hàn Thanh trong thông này gặp người thực sự không nhiều.

Cũng có một tên nhóc này không nghe lời người lớn trong nhà mình, dám chạy tới nhà Hàn đại sao nghe ma ốm kể truyền thuyết, bởi vậy mà quen biết Hàn Thanh. Mỗi lần đều là tên nhóc này đến nhà kể chuyện trong thôn cho Hàn Thanh nghe, Hàn Thanh kể cho hài tử nghe chuyện.

Hàn Thanh tuy rằng mang bệnh những cũng thực thông minh, chính mình sinh bệnh nằm giường không làm được cái gì liền kể chuyện cùng tên nhóc này đổi lấy nó dạy lại cho Hàn Thanh những chuyện đi học ở học đường.

Hàn đại sao cũng không nguyện con của mình giống một người tàn phế, chính mình ban đầu của là tiểu ca nhi nhà khá giả. Nói học thức không được bao nhiêu nhưng đọc sách là không thành vấn đề, vì thế chính mình dạy Hàn Thanh viết chữ. Được a sao của mình cùng tên nhóc chỉ bảo nên Hàn Thanh có thể đọc sách. Đến sau này tên nhóc kia liền giúp Hàn Thanh mượn sách thư tranh kể chuyện khắp nơi cho Hàn Thanh, để kể cho nó nghe chuyện xưa. Hai người quan hệ tự nhiên cũng trở nên thân thiết.

Cũng vì thế, Hàn Thanh cũng không muốn ra bên ngoài chạy chơi nữa, an tâm ngốc ở nhà dưỡng bệnh đọc sách. Biết chuyện này, Hàn Thanh ngược lại cảm tạ nguyên thân của thân thể này không mang lại cho hắn quá nhiều phiền toái, chính bản thân hắn cũng không quá yêu thích giao tiếp với người đời.

Lại nói chuyện một lúc, Hàn Thanh liền cùng tên nhóc tiểu Hổ hẹn ngày mai đi xem xem ngọn núi phía sau nhà hắn, mùa thu nhưng chắc chắn cũng sẽ có thu hoạch, Hàn Thanh tin tưởng mình có thể lên núi sẽ mang về không ít thứ. Tiểu hổ bị a cha nhà nó gọi về, Hàn Thanh cũng đứng dậy đi về hướng nhà mình. Không nghĩ tới đi tới cửa nhà lại nhìn thấy một đứa trẻ con.

Hàn Thanh không khỏi cảm thán chính mình hôm nay chẳng lẽ đặc biệt có duyên với trẻ con, chỉ là tên nhóc này nhìn đặc biệt không có hảo cảm a. Chỉ thấy đứa trẻ con kia ngồi xổm trước của nhà hắn, thấy hắn trở về liền đứng lên "Phế vật nhà ngươi, ta ngửi thấy mùi thịt hầm, mau lấy ra cho ta đói muốn chết"

Nói xong lại khiến Hàn Thanh nở nụ cười, nói cái gì thì đây cũng là trẻ con, nếu ngoan ngoan nói chuyện Hàn Thanh cũng về nhà mời nó ăn này ăn nọ, nhưng cái loại hành vi cướp đoạt vô lại này Hàn Thanh thực nhìn không ưa được. Vốn định coi như không thấy trực tiếp vào nhà mình, không nghĩ tới tên nhóc này không phân rõ phải trái đi lên liền muốn đánh Hàn Thanh.

Hàn Thanh một tay đem tay đánh tới xoay một vòng, hắn đứng sau lưng tên nhóc đem mặt nó áp lên cửa " A đau đau đau, phế vật thối. Buông ta ra! Buông ra!"

Hàn Thanh trắng trợn thế nào cũng không tính toán so đó, liền hướng phòng trong nhà mình đi tới, ai ngời vừa buông ra tên nhóc này liền xoay người xông tới, Hàn Thanh một bên tránh cũng không khách khí một cước đá đến mông hắn, đem người đá ra khỏi cửa.

"Người lớn trong nhà ngươi dạy dỗ quản giáo ngươi như thế nào mà giữa ban ngày chạy tới nhà người khác mà ăn cướp "

Tên nhóc con bị ngã rất đau, cũng không đứng lên liền bắt đầu khóc.

Đúng lúc đang giữa trưa, người dân đi làm ruộng trở về nhà mình trên đường cũng nhiều, Sở ca nhi cũng định từ nhà Vương đại a sao về nhà, thấy cửa nhà mình vây một vòng người dân đứng xem, liền chạy về. Vương đại a sao thấy cũng cùng chạy qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro