Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đoàng" một phát súng nổ ra bắn vỡ tấm kính của một căn phòng trong một tòa nhà lớn. Những người trong căn phòng đó la hét và chạy lập tức ra khỏi căn phòng kia, để lại một người đàn ông nằm dưới đất, viên đạn kia ghim vào thái dương của ông tạo thành một vũng máu đỏ sẫm. Cánh cửa đột ngột bật ra chạy vào là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy người chồng mình nằm dưới đất, bà quỳ xuống ôm lấy ông.

- Ông ơi! Hãy tỉnh dậy đi mà, tôi xin ông hãy tỉnh dậy đi. Có ai không cứu chồng tôi với, có ai không, có ai không.
  
Ông Trịnh thư kí của chủ tịch tập đoàn này cũng chính là nạn nhân đang nằm trên sàn. Ông bủn rủn tay chân lỡ làm rơi tách trà chạy lại bên bà.

- Hãy gọi cấp cứu giúp tôi! _Mặt bà hoảng hốt chỉ biết ôm xác chồng của mình. Còn lão thư kí thì bối rối tay chân lấy điện thoại gọi cấp cứu.
 
  Hà Khả Y là con gái của nạn nhân đang nằm trên sàn. Cô đang học bất chợt tiếng điện thoại rung lên, cô cúi người xuống bàn nghe điện thoại. Nghe giọng của mẹ run lẩy bẩy và tiếng nức nở của bà làm cô lo lắng.

- Mẹ từ từ bình tĩnh nói! Có chuyện gì?

- Con...mau...tới bệnh viện! _ Điều này làm cô lo lắng càng lo lắng thêm gom hết sách vở bỏ vào balo đứng dậy chạy đi mặc cho giáo sư trên bục giảng la hét phía sau. Chạy đến bãi đậu xe lấy xe môtô của mình rồi lao đi thật nhanh.
 
  Tiếng động cơ xe gào rú khắp đường phố khiến cho ai cũng ngoái đầu lại nhìn, cô và chiếc xe của cô đã trở thành tâm điểm của người dân ở đó. Khi đến bệnh viện cô chạy vội thẳng vào thang máy bấm liên tục để cánh cửa mở ra nhưng nó thật chậm chạp bỏ ngay cái thang máy vô dụng kia cô chạy nhanh đến cầu thang bộ.

- Mẹ có chuyện gì mà gọi con gấp vậy!_Cô thấy mẹ ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu liền lo lắng hỏi:

- Bố của con...! _ ngẩng mặt lên hai hàng lệ chảy trên khuôn mặt đáng thương của bà, cô sốt ruột hỏi:

- Có chuyện gì đã xảy ra! _ Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một người bác sĩ với bộ đồ xanh phẫu thuật bước ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân.

- Là tôi...! Chồng tôi...sao rồi! _ Bà đứng dậy chạy lại chỗ bác sĩ, chỉ thấy ông lắc đầu.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin chia buồn cùng gia đình! _ sau đó ông bỏ đi để lại bà khụy xuống đất. Cô mở cánh cửa rồi tiến gần lại xác bố, hai mắt rưng rưng, cô hồi tưởng lại những kỉ niệm vui và hạnh phúc khi bố cô còn sống đã hi sinh che chở cho cô giờ thì không còn nữa. Sau đó cả hai người ra ngoài tấm khăn trắng được phủ lên mặt ông và những người y tá khác đưa ông ra ngoài. Cô nói:

- Mình phải thật bình tĩnh! _ cô hứa với lòng sẽ giải quyết mối thù ổn thỏa. Cô nhìn sang mẹ:

- Bố...bị... sao vậy mẹ? Tại... sao bố lại như thế?

- Bố con bị một viên đạn bắn vào thái dương lúc đang họp hội đồng.

- Ai đã làm việc đó chứ? Bố...cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai cả._ cô nghẹn ngào nói từng tiếng ngắt quãng.

- Cảnh sát vẫn đang điều tra, họ vẫn chưa tìm được hung thủ.

- Thế mẹ định để cho bọn cảnh sát vô dụng đó điều tra đến khi nào chứ?_ cô căm phẫn nhìn bên trong căn phòng kia.

- Con định như thế nào?_ bà lo lắng nhìn cô.

- Con sẽ giải quyết vụ này.
  
Qua ngày hôm sau tang lễ được diễn ra. Có khá nhiều người đến dự, có người thì thương xót, còn có những kẻ nhìn lên bia mộ của ông mà không khỏi nhếch một nụ cười gian xảo. Một vài tiếng đồng hồ sau mọi người đã về chỉ còn cô, mẹ cô và ông thư kí. Cô thấy mẹ cả ngày đã mệt mỏi vì đã khóc sưng  mắt cho người chồng quá cố. Nên đã nói mẹ về nghỉ ngơi.

- Chú( tài xế) đưa mẹ tôi về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi.
  
Bây giờ chỉ còn cô và thư kí, cô định quay vào trong thu xếp rồi về thì ông thư kí kêu:

- Cô có muốn biết ai là hung thủ sau vụ này không?

- Ông có chắc là biết người đó là ai?

- Chính là người chú của cô, người đã từng muốn giết hại cô ở đảo khi đi du lịch với gia đình.

- Hừ...! Thì ra là lão đáng ghét đó._ Vẻ mặt cô đỏ rực, còn lão thư kí thì đang hả dạ khi sắp có kịch hay diễn ra.

- Cô có muốn trả thù cho bố vô không?
   Cô nhếch môi.- Ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao, không chỉ trả đũa bình thường mà tôi sẽ lên kế hoạch hoàn hảo nữa.

- Thế cô có cần tôi giúp gì không?

- Ông có thể điều tra lịch trình của chú tôi không?

- Cô yên tâm tôi làm việc ở đây gần 10 năm rồi ngỏ ngách nhỏ lớn ở đây tôi điều biết. Lịch trình của hắn vào ngày mai đúng 8:30 có cuộc họp cổ đông, vào lúc 14h hắn xuất phát đến resort J.I.M . Cô muốn biết thêm gì nữa không?

- Không cần đâu, như vậy cũng đủ để ta dễ dàng giết lão ấy rồi. _ Cô vừa nói vừa nhìn lên bia mộ với giọng đầy quyết tâm.

- Thôi không còn gì nữa tôi đi đây, tôi sẽ chờ cô vào ngày mai._ lão nở một nụ cười giả tạo và đi vội lên xe.
  
Sau khi lão thư kí đi cô đã nghĩ:" lão này cũng không vừa đâu, nên mình phải thật tĩnh táo để không trúng bẫy của lão."

_____Còn tiếp_____
Mọi người đọc rồi cho 1 lời nhận xét nha mình mới ghi nên ko được chuẩn xác.
Nhớ fl mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro