Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Khả Y đang thu xếp vài thứ bỏ vào balo thì mẹ cô vào với khuôn mặt đầy sự khó hiểu.

– Con định đi đâu thế?

– Con... _ Khả Y bối rối không biết phải trả lời như thế nào vì cô không muốn làm cho bà lo lắng, nhưng cô không thể che giấu được.

– Con định đi trả thù đúng không? Con đừng dại dột như thế, chuyện này để cho pháp luật giải quyết đi con. _ bà nói với giọng lo lắng, bà không muốn mất người thân cuối chùng trong gia đình, nhưng con gái của bà lại không hiểu thấu cho bà.

– Mẹ đừng có như thế được không? Cái gì cũng bảo pháp luật nhưng rồi sao? Bọn họ đã giải quyết được đến đâu rồi hay là vẫn nghiên cứu những cái vớ vẩn. _ cô nóng nảy bức bối nói.

– Nhưng con định làm gì? Con còn quá nhỏ để nói đến việc trả thù, đây là việc của người lớn con đừng nên xen vào.

Bà tỏ ra là một người phụ nữ quyền lực, tình trạng của gia đình bây giờ không cho phép bà yếu đuối, trọng trách nặng nề đang đè lên đôi vai của bà.

– Nhưng... _ nghe mẹ nói cô định phản kháng nhưng liền bị những tên vệ sĩ khống chế.

– Đem cô chủ vào phòng khóa cửa lại và canh chừng cho cẩn thận. _ hai tên vệ sĩ kia nghe lời liền đem Khả Y lên lầu.

" Mẹ xin lỗi mẹ chỉ là vì sự an toàn của con mà thôi. "

Ngồi trong phòng khách một lúc rồi cũng vào phòng của mình. Khả Y bị nhốt trong căn phòng cảm thấy bực tức, tại sao mẹ lại ngăn cấm? Cô chẳng làm gì sai cả.

Suy nghĩ một lúc rồi nhìn xung quanh phòng, Y thấy cuộn dây thừng trong góc, cô nhớ rồi đó là cuộn dây mà khi đi leo núi với bạn thật may vì đã không vứt nó đi. Bỏ những thứ cần thiết vào túi, cột một đầu dây vào chân tủ, quan sát phía dưới cảm thấy an toàn cô mới thả đầu còn lại xuống. Chỉ trong phút chốc Khả Y đã ở dưới gara, khởi động xe rồi nhanh chóng phóng đi.

" Con xin lỗi, con không thể để yên chuyện này được, con nhất định sẽ về mong mẹ tha thứ. "

----------------------------------------------------------------

Ở công ty, một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, mặc trên mình một bộ vest đen bước ra từ sảnh chính. Bước lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng và đi đến resorts J.I.M. Xe đi được nửa đường tài xế nhìn lên kính chiếu hậu thấy một chiếc xe moto đang bám theo phía sau từ nãy đến giờ.

– Thưa chủ tịch hình như có người theo dõi chúng ta ở phía sau.

– Mặc kệ nó cứ đi tiếp đi. _ lão như biết trước điều này chỉ nhếch môi nở nụ cười thâm độc.

Với tính cách của Khả Y là một người đa nghi  với tình huống này cô cảm giác chiếc xe này có gì đó không ổn nên liền bẻ lái đi sang đường khác.

Tài xế không nhìn thấy chiếc xe phía sau nữa liền nói.

– Thưa ngài chiếc xe phía sau đã biến mất.

Lão đang suy nghĩ trong lòng dâng lên sự nghi ngờ gì đó.

" Chẳng lẽ nó bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? "

Đang trầm tư suy nghĩ bỗng xe đột ngột thắng gấp khiến cho lão hơi ngã về phía trước.

– Có chuyện gì vậy?

– Thưa ngài... _ tài xế chỉ về phía trước, lão nhìn theo hướng tay của tên tài xế thấy cok đang đứng ở phía trước cầm súng đưa thẳng về phía xe bóp cò.

' Đoàng ' tấm kính bị nứt, Khả Y liên tục nổ súng làm cho tấm kính vỡ vụn. Cô bóp cò thêm lần nữa, viên đạn bay về phía trước, nhanh chóng lão kéo tài xế làm lá chắn đỡ đạn cho mình. Khả Y nổ súng cho đến khi hết đạn, cô vứt nó sang một bên.

– Cháu còn nhỏ không nên dùng súng. _ lão nhếch môi rồi bước xuống xe nhìn cô nói với giọng mỉa mai.

– Cháu? Nghe từ đó thật kinh tởm. _ cô khinh bỉ nhìn lão.

– Xem cách cháu dùng súng không chuyên nghiệp cho lắm, hay để chú chỉ cho nhé. _ lão rút từ thắt lưng chĩa thẳng vào trán cô.

– Cháu muốn ở đây hay là ngực hay là giống bố của mình.

– Đoán không sai nhỉ thủ phạm giết bố tôi là ông đúng chứ?

– Ấy chết sao cháu lại vu oan cho ta như vậy? _ lão nói với giọng như chẳng biết gì, lúc đó biết rằng lão mất cảnh giác Khả Y nhân cơ hội nắm cổ tay của lão quật ra sau.

– Ván bài này ông thua rồi lão già. _ vừa dứt lời một tiếng súng từ đâu vang lên, lão hự một tiếng, máu văng tung tóe rồi gục xuống. Cô buông lão ra quan sát xung quanh thấy gã thư kí đứng kế bên xe của lão tay cầm súng chĩa về phía trước.

– Xin lỗi, tôi đến trễ. _ gã nhanh chóng đi đến chỗ của cô. Khả Y nhìn người đàn ông nằm dưới đất, máu chảy lênh láng.

– Kết thúc rồi. _ cô ngước lên nhìn về nơi xa xăm, hít thở thật sâu.

" Con làm được rồi, bố hãy yên nghỉ đi nhé. "

– Chủ tịch có vẻ đã yên lòng ở nơi Suối Vàng, và cô cũng thế. _ gã chĩa súng từ đằng sau cô và nổ súng. Khả Y tay ôm chặt vết thương, máu rỉ ra nhìn gã với ánh mắt bất ngờ.

– Mày là thứ nghiệt chủng do tên khốn kia và cô ấy sinh ra, mày đáng phải chết như thằng cha mày! _ gã tiến một bước cô lùi một bước đến sát vách đá. Gã định nổ súng lần thứ hai thì cô đã kịp lấy súng từ tay lão dưới đất và bắn. Viên đạn xẹt ngang chỉ làm gã bị rách tay áo và xước một đường. Bỗng dưng chỗ cô đang đứng bị nứt và sập khiến cho Khả Y rơi xuống.

Gã đứng trên đó lòng không khỏi vui mừng nhưng gã lại nghe thấy tiếng xe cảnh sát liền nhanh chân tẩu thoát nhưng không kịp rồi, gã đã bị bắt và kết án tù chung thân.

Mẹ cô vì quá đau buồn vì nỗi đau mất chồng chưa dứt lại mất thêm một người con. Đau khổ, bà đã tự nhốt mình trong mấy ngày liền.

___ Còn Tiếp ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro