Chương 1: Lão Tôn trùng sinh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  A........
       Trong một ngục giam, ánh sáng cơ hồ không thể lọt qua dù chỉ một chút, lại khiến người ta cảm có chút không thở được, tiếng kêu lại phát ra từ chính giữa ngực tối. Cho đến khi nó nhỏ dần và không thể nghe được gì nữa.
       "Két" Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng như được giải thoát thành thục len lỏi vào không gian tối đen, bóng người lại xuất hiện ngay cánh cửa chặn đi một phần ánh sáng những vẫn có thể mơ hồ thấy được khung cảnh bên trong ngục tối. Chính giữa là một thân hình mảnh mai, gầy gộc tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi, quần áo trên người nhếch nhác. Những sợi xích sắt to nặng quấn lấy thân hình ấy, đầu thiếu niên gục xuống mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi khuôn mặt trắng bệch như xác chết, ở giữa là một cái nền đá lạnh băng, nước bao xung quanh, những sợi xích sắt được gắn lên tưởng như thể đó là nơi nó mọc ra không thể dùng sức người phá hủy.
      Thiếu niên không biết đã tỉnh từ khi nào, mí mắt không mở dường như nó quá nặng, bóng người từ phía cửa tiến lại gần, dùng tay nâng cằm thiếu niên hướng lên, ngón tay hơi dùng sức:
- Ngoan cố.
- Ưm.......
         Dường như bị đau thiếu niên híp mắt nhìn thân hình trước mặt, gương mặt người đó chợt phóng đại trước mặt, hơi thở phả vào mặt, toàn thân thiếu niên tê dại không tránh khỏi run rẩy, bóng người đối diện khẽ nhếch môi:
- Sợ sao? Nếu ngươi biết sợ thì mau khai ra người đứng sau ngươi là ai?
     Bày tay vuốt ve khuôn mặt thiếu niên, giọng nói chợt trở về vẻ ôn nhu thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai thiếu niên:
- Chỉ cần ngươi nói cho bổn vương biết thì bổn vương liền ban cho ngươi một ân xá.
    Mắt thấy thiếu niên không phản ứng,                      liền nổi khí tức, đáy mắt hiện lên gương mặt trắng bệch của thiếu niên, tức giận xoay người chỉ để lại một câu nói:
- Ta cho ngươi thời gian 2 ngày, nếu thật sự không nói thì cũng không trách bổn vương đã tuyệt đường sống của ngươi.
     Thân hình biến mất sau cánh cửa, thiếu niên nặng nề mở mắt, nhìn cảnh vật xung quanh, lòng thầm hoảng hốt:
" Đây là đâu? Tại sao một giây trước vẫn còn ngoài đường giờ lại ở đây? "
     Vô vàn câu hỏi xuất hiện, thiếu niên cũng không màng quan tâm, thứ mà cô quan tâm nhất bây giờ là những sợi xích kia. Đến khi tâm tình ổn định lại cô mới có dịp ngắm nhìn kĩ càng, đây là một ngục giam, không những thế cô còn đang mặc đồ trang phục cổ trang hẳn là về lại thời đồ đá rồi cũng nên, khoan đã, đồ của nam nhân??? Wtf? Thầm chửi thề một câu, một cỗ cảm xúc dâng lên cùng với ý nghĩ, đây là trùng sinh rồi sao? Nhưng cái tình cảnh này có lẽ không hợp cho lắm!!!
     Trí nhớ chợt ùa về, ùm, cái thằng cha hồi nãy nói gì nhỉ? Thời gian? 2 ngày? Dù sao cũng không quan tâm, bây giờ cô phải trốn khỏi đây. Bằng cách nào? Không phải siêu nhân, hazzz vừa mới chết giờ lại phải chờ chết sao? Lão tôn còn chưa sống đủ cơ mà!!! Còn chưa kịp gào thét cô nhận ra cơ thể này quá suy nhược rồi căn bản là chẳng còn sức. Mệt mỏi cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay, một tia sáng len vào bóng tối cô chậm rãi kéo mí mắt lên, suy nghĩ suy nghĩ, ai đây? Trong đầu loé lên hình ảnh thì người kia cũng xoay người đi đến, từ trên cao nhìn xuống cô đầy khinh thường:
- sắp chết còn cứng miệng vậy sao? Ngươi đang đánh cược tính mạng để thách thức bổn vương sao?
- ngươi là ai? - cô chậm ra lên tiếng, cổ họng lâu không hoạt động lại khô khốc khiến giọng nói có chút khàn khàn không ra cảm xúc.
- câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng!! Dìm hắn xuống nước cho ta!
Câu sau là nói với 2 tên thị vệ, họ lập tức đi tới giữ chặt cô, ấn đầu cô xuống nước, nước tràn vào mắt cay xè, tràn vào mũi miệng vô cùng ngột ngạt, cảm giác laik được không khí tràn vào mặt, nhưng chỉ mỡi 2,3s lại là nước, một tên thị về bỗng thốt lên khi thấy thiếu niên trước mặt tóc bị tuột xoã ra hai bên:
- Vương gia, vương gia, hắn ta là nữ nhân
- cái gì? Tên đó là nữ nhân?
Ánh mắt                         quay lại dừng trên người thiếu niên với mái tóc rối mù xoã ra hai bên, vẻ mặt đầy hứng thú, tai cô giờ đã ù lên không rõ lời ai đang nói chuyện.
-

lại giám lừa ta! Được lắm! Đưa cô ta đi, bổn vương cũng muốn chơi đùa với cô ta một chút.
       Hai thị vệ lôi cô ra ngoài, một nha hoàng đang đứng gần đấy liền đỡ lấy cô
- tiểu Xuyên, vương gia có lệnh cô trông chừng cô ta vài ngày.
      Cô gái tên tiểu Xuyên nhanh nhẹn đỡ cô dặn một vài người thụ dọn 1 căn phòng nhỏ rồi mời đại phu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro