Chương 2: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh sáng vui vẻ kéo nhau vào trong căn phòng nhỏ, khó khăn mở mắt, cô nhìn xung quanh một lượt thầm đánh giá, căn phòng nhỏ cũng không gọi là quá nhỏ, nhưng lại mang theo sự tồi tàn đến đáng sợ giống như bị bỏ hoang. Bản cô nương sao lại bị ném ở đây rồi? Nhìn lại y phục trên người, ừm hình tượng!!!! Sao lại như một kẻ ăn mày thế này. Bình tĩnh, ta là một nữ nhân tao nhã

Không thể tức giận

Không thể tức giận

Ngẫm lại một chút cô đã trùng sinh rồi, nhưng giờ làm gì đây? chạy!!! Nhất định tên biến thái kia sẽ không tha cho bản cô nương. Vừa cử động một cơn đau nhói truyền đến cả cơ thể vừa cử động liền ngã rạp xuống.
Cơ thể này bị hành hạ quá rồi nếu không phải chủ nhân nó là người luyện võ cô nghĩ nó đã sớm thành cá khô rồi ấy chứ!
     Cánh cửa đang đóng chợt mở ra, người bước vào hơi ngạc nhiên:
- tiểu công tử, ngươi tỉnh rồi sao?
     Diệp Ngân yên lặng liếc nhìn nha hoàn vừa bước vào, cô trầm mặc, giờ có muốn cô cũng không nói nổi. Nha hoàn vừa bước vào tên Dương Tố, thấy cô im lặng cô ta cũng không nói nữa tiến đến ngồi xuống đặt trước mặt cô bát cơm cùng một bộ y phục:
- ta thấy ngươi cũng ưa nhìn tại sao lại chọc giận vương gia vậy chứ? Nếu không muốn chết thì mau ăn đi.
     Ánh mắt nha hoàn có chút si mê nhìn thiếu niên trước mặt, Diệp Ngân trừng mắt, giọng khàn khàn chậm rãi:
- ta không cử động được... Cô...
- A? Tiểu công tử muốn ta giúp ngươi sao?
     Thấy Diệp Ngân im lặng, ngầm đồng ý, cô ta đỡ cô dậy rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cô ta liền buông tay Diệp Ngân vô lực liền ngã xuống, cơ thể suy tàn này của cô sao có thể chịu đựng nổi chấn động ấy, Diệp Ngân cắn chặt răng mới khiến cô kìm nén cơn đau cùng thịnh nộ muốn đập chết con người trước mặt, người kia thấy tiếng kêu như ngộ ra vội vàng xin lỗi:
- ta....ta không cố ý chỉ là....là nam nữ thụ thụ bất tương thân ta không thể giúp ngươi...cái đó được!
      Thân người cô ta cúi gằm mặt như một đứa trẻ đang nhận lỗi khi gây chuyện, Diệp Ngân bất lực liếc nhìn cô ta nhẹ giọng:
- ta là nữ nhân!
     Dương Tố ngẩn người, mắt mở to bộ dạng như gặp phải thứ gì kì quái phải 1 giây sâu cô ta mới nói chuyện:
- chuyện....chuyện này....chuyện này là thật ư?
     Dường như chưa hết kinh ngạc nên từng chữ đều nói ra rất khó khăn, Diệp Ngân  ra vẻ mặt khổ sở, cô ta mới tin cô một chút, ừ chỉ một chút, đập bàn! Bản tôn vốn là nữ nhân sao lại thành cái dạng này chứ? Dương Tố lần nữa tới gần, chậm rãi cởi y phục cô ra thay vào một bộ đồ mới, lúc này vẫn chưa hết kinh hoàng:
- có phải cô đeo mặt nạ hay không hả? Tôi làm sao lại nhận nhầm nữ thành nam được cơ chứ!
      Tay Dương Tố bất giác sờ soạng khắp mặt Diệp Ngân như để kiểm tra nghi vấn trong lòng, Diệp Ngân cau mày nghiêng mặt tránh đi bàn tay đang sờ soạng:
- cái mặt này của tôi đắt lắm đấy
- cũng mềm thật! -Dương Tố tặc lưỡi, loay hoay đỡ cô dậy thay y phục cho cô rồi nhắc nhở cô vài câu:
- tiểu mĩ nhân a~ vương gia nhà ta tất nhiên là rất soái các cô nương theo đuổi vương gia nhà ta cũng không ít, tiểu mĩ nhân cũng đừng cố chấp như thế - Dương Tố như nhớ ra điều gì vội rời đi lúc đi còn quay lại nói:
- A, ta còn có việc ta phải đi đây, thuốc ở đây nhé!
     Sau khi thân hình Dương Tố khuất sau cánh cửa, Diệp Ngân lặng lẽ làm theo lời cô ta, có nói gì thì nói cô phải vỗ béo cơ thể này cái đã, một từ mà nói QUÁ ỐM, gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi qua thôi mà cô có cảm giác mình sắp bay đi.
Haizzzz.... Cơn gió lành lạnh luồn vào trong không khí, cô cầm tấm gỗ mục nát bên cạnh, thẳng tay ném về phía bụi cây ngoài kia, tiếng động vang lên, một thân hình trắng, ừm....trắng như cục bột được bọc kín tựa như kén, một khuôn mặt lấm lem già nua với bộ dạng có chút nhếch nhác với cái tổ chim trên đầu,  Diệp Ngân nhìn về phía ông ta có chút ngẩn người, sau đó phá lên cười như điên dại. Thân hình trắng vọt đến trước mặt cô, vẻ mặt khó coi, ông ta đường đường là thần tiên nắm trong tay sinh mệnh sinh linh vậy mà con oắt con này lại dám khinh dễ ông! Quá đáng! Không dạy cho nó biết lễ độ ta thề không làm người.
- Oắt con! Ngươi cười ta là ý gì hả?
     Diệp Ngân cười đến đỏ cả mặt, ho vài cái:
- ông không về soi gương xem! Haha haha
- cái này không phải do ngươi làm sao?
- sao lại trách ta được cơ chứ, ta chỉ tiện tay vứt đồ đạc bỏ đi.
- Ngươi....ngươi....
- ta còn chưa hỏi ông ban ngày ban mặt núp ở đó làm gì! Đừng nói là ngắm cảnh, chỗ đó gần....
     Ông ta quay đầu lại nhìn căn phòng nhỏ ở gần chỗ khi nãy, vừa nhìn đã biết đó là nhà xí, vẻ mặt ông ta càng ngày càng khó coi, đè ném sự tức giận, bổn đại tiên cao cao tại thượng không thể mất mặt trước con bé người phàm này được, ánh sáng trắng loá lên bao trọn ông ta,  thân hình nhếch nhác cũng đã biến mất, Diệp Ngân cũng chẳng lấy làm lạ, cô quay lại chỗ khi nãy còn nằm ngồi xuống nghỉ ngơi, cơ thể suy nhược này hoạt động một tí đã gần như sắp chết.
- Nha đầu, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
- ông muốn nói ta ở đây là nhờ ông à?
    Thân người phía trước hơi bất ngờ rồi cũng thoáng bay mất vẻ ngạc nhiên ấy, Đoạn Tư, phải ông ta  là một vị tiên thượng cổ trên thượng giới, từ khi vạn vật sinh ra ông ta chính là người nắm giữ sinh lão bệnh tử của chúng, một người nắm trong tay cái trên vạn người ai mà không sợ chứ? Thế mà oắt con này....
- ta vốn đến đây để...
- thỉnh tội thì ta không cần - cô ngắt lời - ta muốn quay về thế giới của mình?
- chuyện này thì không được, ta không thể hồi sinh cho cô
- chẳng phải đây là việc của ông sao?
    Phải rồi, đây là việc của ông ta nhưng mà chỉ một sơ suất nhỏ tên cô giờ đã không còn ở trong sổ sinh mệnh, để cô chết đi là trái thiên đạo, để cô sống lại lại càng khó hơn, chỉ còn cách mượn xác hoàn hồn này.
- chẳng phải cô vẫn sống không phải sao? Chuyện quay về thì ta không thể làm được, những yêu cầu khác ta đều đáp ứng cho cô coi như bồi thường
    Diệp Ngân không nhanh không vội đáp lại:
- vô dụng, ông cho tôi hồi sinh ở cái nơi quái quỷ nào thế này? Vừa đến đã bị hành hạ ra bộ dạng này mà còn muốn nói chuyện.
      Cô bất chợt cầm miếng gỗ khác lên thẳng tay ném vào ông ta, miếng gỗ từ đâu bay tới bất ngờ dù là thần tiên nhưng ông cũng khó tránh được, liền nằm ngay ra bất tỉnh. Diệp Ngân bĩu môi, lão yếu gà!

#một vài lời muốn nói: người ta là người già đấy cô biết kính lão đắc thọ không hả?#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro