Chương 1: Kết cục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng mặt trời đỏ thẳm của hoàng hôn, trên 1 vách đá thân ảnh 1 người con trai chừng 30 tuổi nét mặt thanh tú nhưng lại mang đầy vẻ bi thương đang đứng đón từng cơn gió lạnh. Cậu đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn đẹp kiêu sa đang từ từ lặn xuống rồi khuất sau đường chân trời ấy tâm cậu cũng dần nguội lạnh , một loại bi thương không tên * tách * nước mắt cậu không kìm được nữa mà rơi xuống , cậu khóc, khóc trong thầm lặng những giọt nước mắt như hạt châu từ từ lặng lẽ rơi xuống.

Đột nhiên cậu cởi chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người ra một người thanh tú diễm lệ thế nhưng khi nhìn vào làn da trắng nõn ấy những vết thương chồng chất chỗ thì bầm đen bầm tím chỗ thì rách da chảy máu. Cảnh tượng thương tâm đến cùng cực, dùng tay chạm nhẹ vào những vết thương trên tay tâm cậu vừa đau khổ vừa tức cười . Cậu cười trào phúng tự thấy trên thế giới này chẳng kiếm được ai thê thảm hơn cậu, cậu tiến đến vách đá nhìn xuống nhìn tầng tầng lớp lớp sóng biển vỗ vào vách đá. Cậu cười 1 nụ cười mãn nguyện mà gieo mình xuống, mùa thu năm ấy cậu cuối cùng cũng được giải thoát.

Cậu là ai? Vì sao cậu lại bi thương như thế ? Trên người cậu hàng tá vết thương kia là như nào?

Cậu là Giang Mộ Hy, nhị thiếu gia nhà họ Giang cha cậu là Giang Thần cổ đông lớn nhất nắm trong tay 75% cổ phần của công ty giải trí Thiên Vũ đứng đầu trong giới giải trí, mẹ cậu là Hạ Thiên Tuyết con gái độc nhất của Hạ Phong Niên chủ tịch tập đoàn Hạ Thị. Cậu có 1 người chú yêu thương nuông chiều, 1 người anh trai bao người mơ ước, tuy còn nhỏ nhưng cậu đã sở hữu 1 khối tài sản tiền tỷ. Đối với dòng họ cậu là viên kim cương vô giá muốn gì được đó kiêu căng cao ngạo. Nhưng đó là cậu có tư cách để cao ngạo!

Còn về việc vì sao cậu lại tự sát, 1 phú nhị đại làm sao lại có thể vết thương chằn chịch thế kia thì phải kể đến năm cậu 18 tuổi thi đỗ trường đại học M trường nỗi tiếng nhất ở thành phố S. Năm đó cậu kiêu ngạo bước vào trường khi đó ai cũng nễ phục, kính trọng cậu. Vô tình cậu gặp được hắn Dương Mục, đàn anh khóa trên của cậu anh ta không những không coi trọng cậu ngược lại còn nhiều lần đấu khẩu với cậu từ đó là cậu thấy hắn thú vị luôn quan sát hắn rồi dần yêu thích hắn. Cậu bắt đầu theo đuổi hắn, mắt thấy hắn trong nửa năm cậu theo đuổi không có bất kì phản ứng nào thì cậu càng muốn chinh phục hắn. Tới tận sau khi hắn tốt nghiệp đại học mới chấp nhận cùng cậu yêu đương, có trời mới biết trong 2 năm theo đuổi hắn cậu thật sự đã yêu hắn đến mù quáng. Có được lời chấp nhận cậu vui vẻ tột đỉnh, cười cả buổi tối không tài nào ngủ được còn thường thử nhéo mặt mình coi có phải là mơ không. Cứ thể cuộc tình của cậu cùng hắn bắt đầu, hắn là 1 người vô cùng hoàn mỹ từ quan tâm chăm sóc, nấu ăn dọn nhà và đến cả việc làm tình cũng vô cùng hoàn hảo. Nhưng sau 1 năm quen hắn gia đình cậu phát hiện và ngăn cản hai người, cậu vì mù quáng mà vì hắn tình nguyện cắt đứt với gia đình. Ngày đó hắn dắt cậu đến bờ biển đi đến vách đá ấy ngắm hoàng hôn rồi lấy ra 1 đôi nhẫn cặp hắn bảo : " Em là món quà thượng đế đã tặng cho anh, anh thề với em vào tương lai không xa anh sẽ cho em một lễ cưới lớn nhất, xa hoa nhất, hạnh phúc nhất " lúc này cậu đã rưng rưng nước mắt gặt đầu đưa tay để hắn đeo lên chiếc nhẫn ấy vào tay cậu.

Mấy năm sau đó cậu vì hắn chăm chỉ làm việc, cậu cực khổ giúp hắn trãi 1 con đường bằng phẳng nâng hắn từ gia tộc hạng 3 leo lên đỉnh cao.

Chớp mắt đã 7 năm thời gian trôi thật mau, hôm ấy cậu vừa đi công tác về thì nhận được tin nhắn hắn kêu cậu đến Khách sạn Hoa An 5 sao. Cậu vui vẻ lái xe đến cho dù sau chuyến bay dài 10 mấy tiềng đã làm cậu mệt nhừ, tưởng tượng đến cảnh gặp được hắn được hắn ôm vào lòng cậu đã vui vẻ chịu không được phóng nhanh trên đường tốc. Đến nơi đợi chờ cậu thế nhưng không phải cái ôm ấm áp của Dương Mục mà là hắn mặc lễ phục cùng người khác kết hôn?

Cậu sững sờ không tin được vào mắt mình, nếu đây là 1 giấc mơ làm ơn làm ơn ai đó đến đánh thức cậu đi . Cậu có chết cũng không ngờ người mà hắn kết hôn là Ân Huy người bạn thân chí cốt, thanh mai trúc mã quen 20 mấy năm. Thấy cậu, cậu ta lộ ra một tia hốt hoảng rồi lại là khuôn mặt khinh bỉ cùng đắc ý, rốt cuộc tại sao ? cậu ngồi lên ghế thẫn thờ nghĩ tại sao. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao? Cậu cứ ngồi ngây ngốc ở đấy đến khi linh mục tuyên thề cho bọn họ xong họ trao nhau nụ hôn rồi vui vẻ đi đến trước mặt cậu.

Hắn bâng quơ nói :" Người tôi yêu là Ân Huy, hy vọng cậu chúc phúc cho bọn tôi " hắn nói thật nhẹ nhàng làm sao. " Hừ " trong chớp mắt cậu cầm chiếc dao cắt đồ ăn đâm thẳng về phía Ân Huy, cậu ta không tránh kịp bị đâm 1 nhát sâu vào ngực đau đớn ngã xuống. Hắn ta hốt hoảng đá vào bụng cậu thật mạnh khiến cậu văng vào tường, còn bản thân thì bế cậu ta gấp rút đi bệnh viện. Không quên kêu vệ sĩ của hắn bắt nhốt cậu, cậu bị nhốt trong 1 tầng hầm tối đen ẩm thấp qua 3 ngày thì Dương Mục đến hắn không nói gì liền sai người đánh đập cậu đánh một cách tàn nhẫn , còn hắn thì chả bận tâm cả ngày bận rộn chăm sóc cô vợ nhỏ của hắn. Cậu cứ thế là bị đánh đập bỏ đói, còn có lúc bị mấy tên vệ sĩ thay nhau làm nhục cậu quả thật là sống không bằng chết, li bì trãi qua những tháng ngày ấy . Một năm trôi qua cậu cứ nằm co 1 góc nhắm mắt chờ ngày cậu được giải thoát . Thời gian cứ thế trôi qua chớp mắt đã 5 năm kể từ ngày cậu bị Dương Mục bắt nhốt. Cậu nhận được tin người nhà cậu không ngừng tìm kiếm cậu, cũng biết rằng Ân Huy cậu ta mang thai rồi. Haha, mang thai rồi?? Mang thai a!! Tao nguyền rủa tụi mày, chúc tụi mày chết không toàn thây táng gia bại sản . Cậu lúc này chỉ toàn là hận thù cùng bất lực .

Cậu cũng chỉ biết nằm ở dưới tầng hầm đợi, đợi và đợi vào 1 ngày của 3 tháng sau đột nhiên cậu được 1 đội ngũ thần bí giải cứu thế nhưng cả đội ngũ cũng hy sinh. Cậu được 2 người duy nhất còn sống sót đưa đi, trên đường biết được người cứu cậu ra là Đường Tử Thanh mà người ân nhân này cũng đã hy sinh để cứu thoát cậu . Ban đầu cậu có chút mơ hồ không nhớ Đường Tử Thanh là ai rồi phút sau cậu liền hoảng sợ, Đường Tử Thanh kia chẳng phải là tên 1 trong 2 thanh mai trúc mã của cậu? Đồng thời anh ta cũng là hôn phu của cậu chỉ có đều sau khi quen Dương Mục thì tìm trăm lí do hủy hôn. Nghĩ tới đây lòng cậu chua xót không ngừng, nước mắt dâng trào mắt đẫm khuôn mặt. Mà 2 người nọ đưa cậu đi không được bao lâu cũng vì mất quá nhiều máu mà chết, cậu thật thảm hại, bao nhiêu người quan tâm cậu, bao nhiêu người đều hy sinh tính mạng để cứu cậu . Cậu xuống xe, mang hai người kéo đến khu rừng phía trước rồi dùng cái xẽng tìm được trong khốp xe đào hố chôn bọn họ tử tế, hướng hai người kia chấp tay bái 3 lạy rồi quay lưng bước đi, không biết cậu đi được bảo lâu đi từ lúc nửa đên đến trời sáng cậu chỉ biết bản thân sắp không xong rồi. Là Thượng đế sắp đặt sao ? Cậu đến được bãi biển ấy, đi đến vách đá ấy đứng ngắm hoàng hôn bao nhiêu kí ức hơn 14 năm qua hiện lên, năm nay cậu 32 tuổi trong suốt từ lúc bắt đầu theo đuổi Dương Mục cho đến lúc hắn cùng bạn thân cậu kết hôn rồi nhốt cậu đánh đập tùy người ai cũng có thể làm nhục cậu. Bao nhiêu là vị ngọt ngào của tình yêu, vị cay đắng của thù hận và vị chua chát của hối hận cậu mang tất cả tiếc nuối gieo mình xuống biển.

" Ha, thật là nhớ ba mẹ, nhớ chú ba , nhớ anh hai cũng muốn gặp lại Đường Tử Thanh a "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro