Chương 2 : Làm Lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bật dậy khỏi giường trên khuôn mặt mang đầy vẻ hoang mang cùng hoài nghi . Vô thức đưa tay nhéo 1 phát thật đau :" Hít, đau...đau thật sự không phải mơ ? " cậu bước xuống giường bước đến chiếc gương có chút sững sốt đây thật sự là cậu, cậu thật sự sống lại rồi :" Hô hô hô há há, mình thật sự sống lại, mẹ nó ông trời cuối cùng cũng mở mắt nha " trong lúc cậu đang giương giương đắc ý thì nghe có tiếng gõ cửa.

" Nhị thiếu gia người đã thức chưa? Lão gia phu nhân nói muốn gặp người " tiếng Ngô quản gia vang lên. " Được đợi tôi 1 chút " cậu liền đem điện thoại ra xem ngày tháng. Là sống lại vào lúc cậu bị ba mẹ phát hiện đang yêu đương với Dương Mục còn mình thì la làng đòi hủy hôn. Mà thôi không sao, giờ sửa chữa sai lầm vẫn còn kịp cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống lầu . Đập vào mắt cậu là ba mẹ còn cả anh hai đang ngồi ở phòng khách vừa thấy cậu đi xuống sắc mặt ba cậu đã đen thui y bao công.

Cậu cười hì hì ngồi cạnh ba :" Có chuyện gì thưa ba? "

Ba cậu tức giận vỗ ghế bảo:" Mày còn dám hỏi? Mày yêu đương nhăng nhít với thằng con của gia tộc nhỏ không nói đằng này mày lại muốn hủy hôn với Tử Thanh mày nằm mơ đi "

Mẹ cậu gõ đầu ông :" Lão già kia ông hung hăng cái gì? Dọa sợ con trai bảo bối của tôi coi chừng tôi để ông ngủ sofa " lại nói :" Tiểu Hy à, chúng ta tôn trọng tình yêu của con nhưng không thể để con chịu thiệt được, cái người tên Dương Mục kia không phải hạng gì tốt đâu, chia tay hắn mau đi con còn rất nhiều người đàn ông tốt mà "

Nếu là kiếp trước cậu đã mãnh liệt phản đối không ngại cắt đứt với gia đình để tới bên hắn nhưng giờ khác rồi " Dạ được "

Ba cậu mặt đần mặt hoang mang : " ...."

Mẹ cậu thì vui mừng hớn hở : "...."

Anh hai cậu Giang Thẩm Trạch lên tiếng : " Thật sao em đồng ý chia tay với tên họ Dương kia? "

Cậu nhún vai ai oán nói : " Thật! Em phát hiện ra hắn với Ân Huy ở sau lưng hú hí cắm sừng em đó "

Ba cậu lập tức triệu hồi mặt bao công : " Cái gì!? Thằng ranh kia dám cắm sừng con trai cưng của ta !"

Mẹ cậu có chút hoài nghi nói : " Có con chắc là họ Dương kia cùng Ân Huy ở sau lưng cắm sừng con không? "

Cậu thật hùng hồn lên tiếng : " Dạ chắc chắn, con thấy tin nhắn hai người họ lén lút nhắn cho nhau, còn lét lút dắt nhau đi khách sạn "

Ba cậu mặt bao công được nâng lên max level gân xanh cũng nổi lên : " Thật quá quắc!! "

Mẹ cậu thì thở dài tiếc nuối : " Nhìn Tiểu Huy ngoan ngoãn ngây thơ dễ thương như thế thật không ngờ lại... "

Anh hai cậu xích lại gần hỏi : " Thế em không đòi hủy hôn với Tử Thanh nữa ? "

Cậu " Ừm " 1 tiềng lí nhí.

Anh cậu 1 bộ dạng bất đắc dĩ thở dài : " Thế thì tốt rồi, em mau đi tìm thằng bé đi kể từ tuần trước em nằng nặc đòi hủy hôn làm thằng bé đau lòng chạy tới thành phố A suốt ngày đi bar rượu chè gái gú đấy "

Cậu có được mặt bao công ở chỗ ba Giang : " ....." (╬ಠ益ಠ)
________________

' Tên chết tiệt, đã là vị hôn phu của ông, người đàn ông của ông đây lại dám muốn tôi đội mũ xanh, Đường Tử Thanh anh đợi đấy cho tôi ' nội tâm cậu gào thét phóng như bay từ thành phố S qua thành phố M. Đến chiều tối mới tới nơi cậu theo chỉ dẫn tìm đến được bar Sao Mai, loay hoay 1 tiếng mới kiến được anh. Anh 2 tay 2 em xinh tươi ngọt nước đang cùng đám bạn ăn chơi xa hoa trụy lạc, cậu đến trước mặt anh nhìn chằm chằm 1 hồi lâu bao nhiêu là nghẹn ngào trào dâng đưa tay muốn kéo anh đi thì khựng lại bởi ánh mắt băng lãnh đáy mắt có những tơ máu cổ áo toàn vết hôn.

Cậu kìm nén nước mắt gào vô mặt anh : " Con mẹ nó, Đường Tử Thanh anh cút về theo tôi mau !"

Anh 1 bộ mặt băng đầy khiêu khích nói : " Tôi không về đấy, cậu làm gì được tôi hả Giang thiếu " còn cố ý nhấn mạnh từ Giang thiếu.

Thấy anh lời lẽ giọng điệu cợt nhã mình trong lòng cậu không khỏi chua chát, sống mũi đã có chút cay nhưng cậu vẫn phải giữ bình tĩnh.

Cậu hạ giọng xuống : " Ba mẹ anh rất lo lắng, họ bảo tôi đến đưa anh về "

Anh nhún vai không thèm trả lời cậu, suy tư gì đó 1 hồi rồi nói : " Cậu có lái xe tới không ?"

Cậu lập tức trả lời : " Có! "

Anh đứng dậy : " Được thôi tôi sẽ về nhưng xe tôi lái! "

Cậu mừng rỡ quăng chìa khóa xe cho anh : " Được "

Tưởng đâu đã có thể đưa được anh về nhà ai biết được sau khi anh cùng đám bạn lên xe thì đóng cửa xe phóng xe đi mất. Lúc cậu hoảng hốt định đuổi theo thì bị mấy tên vệ sĩ kéo lại ngã ra sau làm đầu cậu đập vào trụ đá. ( Mộc Đầu Gỗ : móa anh hơi bị qué đáng nhá coi chừng em cho anh liệt dương !! )

Lúc đó trời đã tối cậu mặc cái hoodie đen trùm nón lên đầu lại đeo khẩu trang nên không ai thấy được vết thương trên đầu cậu cũng nhưng nét mặt đau buồn của cậu, đi trên đường lộ lớn điện thoại cậu hết pin rồi lúc vội đi tìm anh lại quên mang ví. Lòng cậu ủy khuất, đến cả ông trời cũng không thương cậu cho xuống 1 trận mưa to kéo dài.

Cậu buồn bực lẩm bẩm mắng tám đời tổ tông nhà anh : " Mình thật thảm hại, Đường Tử Thanh chết bầm!! "

_______________

Ở bên này ba mẹ Giang Mộ Hy đang rất lo lắng vì đã khuya mà cậu vẫn chưa về, nhưng điện cho anh hay cậu đều không được muốn tìm cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu .

Sáng sớm, thấy cậu một thân ướt sũng trở về nhà biết rằng đêm qua trong đêm mưa to gió lớn cậu đi bộ từ thành phố A về. Cả nhà bị cậu làm cho 1 phen hú vía, mẹ cậu sau khi biết đầu cậu bị thương hơn nữa mất rất nhiều máu mà sợ ngất đi. Ba và anh cậu hận không thể bóp chết anh vì dám làm cậu bị thương, lửa giận nỗi lên không ngừng .

Mẹ cậu sau 3 giờ ngất đi khi tỉnh thì liền gọi điện cho ba mẹ anh.

Mẹ cậu vừa tức vừa đau lòng nói : " Lâm Mộng à, đứa con trai này của cậu không được rồi tớ biết Tiểu Hy lúc đó náo loạn đòi hủy hôn là nó sai. Nhưng thằng bé đã biết lỗi rồi, nó đã lặng lội đi tìm Tử Thanh...."

Mẹ anh bộ dàng hoang mang : " Hả, khoan Thiên Tuyết cậu nói gì cơ ? Tiểu Hy đi sang thành phố A tìm tiểu Đường? "

Mẹ cậu tức giận đập bàn: " Đúng!! Rồi con trai cậu không những vừa lấy xe của tiểu Hy còn bảo người đẩy tiểu Hy làm thằng bé bị thương làm tiểu Hy nhà tớ đi dầm mưa cả đêm đi về "

Mẹ anh lúc này càng sửng sốt, Tử Thanh sao lại hồ đồ như vậy a, tuy nói rằng bị tiểu Hy nháo đòi hủy hôn muốn mượn rượu giải sầu bà có thể mắt nhắm mắt mở chịu được không ngờ tiểu Hy chủ động tìm đến không vui vẻ mà còn làm bị thương thằng bé cướp xe làm thằng bé làm ẻm dầm mưa đi quãng đường xa như thế.

Mẹ anh như muốn đập chết thằng con đầu đất nhà mình bảo : " Thiên Tuyết cậu yên tớ lập tức kêu người đi lôi đầu nó về qua nhà cậu tạ lỗi "

Lúc này Đường Tử Thanh đang vui vẻ làm tăng 3 với đám bạn thì bị má gọi : " Alo, mẹ hả? " anh say sỉn bắt điện thoại.

Mẹ anh rống trong điện thoại : " Hỗn trướng, mày gây họa lớn rồi con ơi là con! "

Sau khi nghe mẹ nói sự tình xong là mặt anh khó coi như táo bón , chả còn tâm trạng ăn chơi mà lập tức lái xe đến nhà cậu . Tối đó phòng khách không khí âm u , mấy người ngồi nhìn nhau rồi lại nhìn Đường Tử Thanh. Ba mẹ cậu chỉ hận không đấm vào bản mặt anh , còn anh hai cậu thì dùng ánh nhìn như muốn đâm thủng người mà nhìn anh . Không khí đang căng thẳng thì 1 tiếng nói vang lên đập tan sự im lặng này : "Hôm nay làm sao lại đông khách thế ? " giọng nói yếu ớt của cậu vang lên.

Mẹ cậu lập tức chạy tới đỡ cậu : " Trời ơi, Tiểu Hy con mới tỉnh lại thân thể còn yếu sao lại ra đây rồi ? "

Cậu mĩm cười nhẹ 1 cái : " Con khỏe mà! "

Ba cậu bật skin mặt bao công level max : " Khỏe cái rắm ấy, sốt cao 41°, trên đầu còn vết thương mà khỏe ấy hả ! "

Cậu chậm chậm đi xuống, nhìn mọi người một lượt rồi nhìn Đường Tử Thanh anh thẹn không dám nhìn thẳng cậu. Cậu mĩm cười : " Con không sao mọi người đừng trách anh ấy " mọi người hú hồn 1 phen từ bao giờ cậu lại xưng hô vs anh là, 'anh' chứ không phải 'hắn' đến cả anh cũng bất ngờ quay lại nhìn cậu.

Cậu cũng không quan tâm vẻ mặt như ai vừa nói mặt trời hình vuông của mọi người : " Con muốn nói chuyện riêng với anh Tử Thanh "

Hú hồn lần 2 .

Anh lập tức đồng ý : " Được "

Ba mẹ cậu phất tay ý bảo đi đi. Anh cũng không e ngại gì trực tiếp bế cậu thẳng lên lầu trước bao ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro