Chương 3 : Thổ lộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa dứt câu thì anh đã phóng như tên lửa ôm eo cậu 1 mạch đi lên phòng tuy có thoang thoảng mùi nước hoa của nữ nhưng vì cái ôm ấm áp này mà bỏ qua cho anh , anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường còn bản thân ngồi lên mép giường. Như có gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng : " ờ, tiểu Hy cái đó.... Ờ cái kia... " thấy anh lúng túng trên mắt cậu hiện lên ý cười : " Em không sao "

Anh càng hổ thẹn: " Anh thật sự xin lỗi! Mai mốt anh sẽ không làm phiền em nữa, em...em muốn hủy hôn cũng được anh có thể yêu người khác "

Lời anh vừa dứt câu đáy mắt cậu đã rưng rưng nước mắt, là thế nào đây ? Anh vậy mà lại bảo sẽ yêu người khác. Chua xót trong lòng ngày 1 nặng hơn, cậu cắn chặt môi quay đầu đi nơi khác không muốn anh nhìn thấy cậu lúc này. Có trời mới biết thật ra anh chỉ là nghĩ cậu có người mình yêu rồi anh dù rất yêu cậu thế nhưng không thể làm ép buộc cậu được , cậu muốn hủy hôn thì liền hủy.

Bên đây Tiểu Hy nhà ta đã không kìm được nữa mà từng dòng nước mắt rơi xuống, sau hồi lâu không thấy Mộ Hy trả lời anh liền lo lắng quay sang nhìn thì thấy được cảnh này, môi cậu cắn chặt nhìn như sắp rách rồi nước mắt lã chã rơi một bộ dạng cực kì ủy khuất. Anh hốt hoảng vội ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cậu : " Tiểu Hy sao em lại khóc? Còn khó chịu à? " cậu không trả lời cũng không đẩy anh ra ở trong lòng anh mà khóc, anh không yêu cậu nữa anh có người khác rồi cậu là người không ai cần càng nghĩ cậu càng khóc lớn.

Một lát sau cậu mới nín, ngửa mặt ngồi dậy nhìn chằm chằm anh. Anh bị nhìn đến có hơi chột dạ, đây là vì lúc nãy anh ôm cậu nên cậu giận?

Cậu phụng phịu ra lệnh : " Anh không được yêu người khác! "

Anh có chút hoài nghi cuộc đời : "....."

Âm thanh cậu nhỏ dần rồi tắt hẳng : " Anh....Anh không được ở cùng người phụ nữ khác! "

Anh trong mắt lộ ra 1 tia bất ngờ rồi thay thế là ánh mắt sủng nịch . Cậu thế mà đang làm nũng với anh ?

Cậu thấy anh im lặng thì bật dậy chỉ tay vô mặt anh : " Anh không được hủy hôn!! "

Anh có chút vui vẻ cầm tay cậu nói : " Tại sao anh không được hủy hôn, tại sao anh không được yêu người khác ? Hử ? "

Cậu á khẩu : " Cái... Cái đó...em, em... " đúng a là mình đòi hủy hôn làm sao moi đâu ra lí do khiến anh không hủy hôn!!!

Ang có ý xấu mà nhìn cậu : " Em làm sao? "

Đường Tử Thanh đây là đang trêu chọc cậu a. Cậu phồng má trừng anh 1 cái, cái trừng mắt này chẳng những không có uy lực mà còn làm anh cảm thấy cậu thật khả ái nha.

Cáu éo quan tâm lí do tại sao nữa : " Nói chung là anh là vị hôn phu của em, không cho anh yêu người khác! "

Anh bâng quơ nhàn nhạt nói : " Rõ ràng tuần trước em còn nháo nhào đòi hủy hôn? Sao đổi ý à? "

Cậu như níu được cọng rơm cứu mạng gật đầu lia lịa : " Đúng, em đổi ý rồi!"

Anh nhẹ nhàng nói nhưng lại nồng mùi dấm chua : " Thế còn chàng người yêu bé bỏng của em? "

Cậu dứt khoát : " Chia tay "

Anh ồ lên một tiếng rồi chậm rãi quan sát cậu xem xem có thể nhìn ra cậu nói dối hay không . Mới 1 tuần trước cậu còn muốn hủy hôn thế mà giờ lại đổi ý rồi còn bảo chia tay với tên kia. Nét mặt anh có vẻ không tin, làm cậu lại lần nữa ủy khuất nước mắt lại trào dâng. Anh con mẹ nó không tin em!!!

Anh luống cuống : " Ấy ấy, bảo bối sao lại khóc nữa rồi, nín anh thương "

Cậu uất ức đấm vào ngực anh, mà thật ra chả có miếng sát thương nào : " Nhìn mặt anh là biết không tin em! Chẳng lẽ anh hết thương em rồi "

Anh trong lòng trào dâng ngọt ngào chưa từng có : " Bảo bối, sao anh lại không tin, không thương em được ngoan đừng khóc, sẽ sưng mắt đấy "

" Em yêu anh " nói xong cậu hôn nhẹ lên má anh cả khuôn mặt đỏ ửng thật muốn kím cái lỗ để chui a. Anh cũng đã bị bất ngờ mà đông cứng, đây là anh vừa được tiểu Hy hôn? Đem người đang xấu hổ vùi trong lòng mình đẩy ra nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu, cậu chớp chớp đôi mắt đen nhìn anh trên má là 1 tầng phấn hồng nhìn đôi môi đỏ mọng mới vừa hôn lên má anh, anh nuốt nước bọt dứt khoát đem đôi môi ấy chà đạp một phen. Cánh môi mềm mại ngọt ngào, khoang lưỡi ấm nóng bị lưỡi của anh xâm nhập càn quét 1 hồi lâu mới nuối tiếc buông cậu ra .

Cả khuôn mặt cậu bỏ bừng , thở hỗn hển nhìn anh. Anh ôm cậu thật chặt vào lòng hận không thể khắc cậu vào trong mình cười rộ lên hôn nhẹ lên trán cậu.

Anh vui sướng bảo : " Hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất trong 26 năm cuộc đời anh! "

Cậu xấu hổ che mặt : " Có gì mà vui như vậy, nếu thích ngày nào em cũng nói cho anh nghe "

Anh lại hôn thêm mấy phát lên trán cậu : " Hảo, tối nay anh ngủ với em nhé! "

Ba mẹ anh hai cậu cùng ba mẹ anh đang lén lút nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người thì lúc nghe cậu nói yêu anh thì 5 người đã vui hơn ngày tết rồi nhưng lúc nghe anh đòi ngủ cùng cậu thì 5 người mặt đen thui đá cửa xông vào lôi cổ anh xách qua ngủ phòng khách.

Mắt thấy anh bị 5 người lôi đi không thương tiếc cậu cười khẽ, cậu lại ngáp 1 cái dù sao cũng đang bệnh nên cậu cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ .

Bên này anh thì đang bực bội ngồi nhìn chằm chằm bức tường, chỉ một bước tường thôi a, bên kia là bảo bối của anh thế nhưng anh không thể nhìn thấy cậu ngủ càng không được ôm cậu.

Mặc dù trong lòng anh có muôn vàn khó hiểu cùng hoài nghi không biết tại sao nhưng anh biết chắc chắn là do tên kia không tốt đã làm gì khiến cậu tủi thân rồi. Càng nghĩ anh càng tức, bảo bối nhà anh tốt như thế , khả ái như thế nếu tên kia dám làm cậu tổn thương anh chắc chắn sẽ đánh hắn ba má nhìn không ra.

Lại nghĩ cảnh cậu ở trong lòng anh thút thít khóc còn làm nũng đặc biệt đáng yêu còn bảo yêu anh trong lòng anh tràn đầy ấm áp , hai khóe miệng đã cong lên lúc nãy nếu không phải ba má Giang cùng ba má anh xông vào lôi anh đi anh thật sự muốn đè cậu xuống mà ăn sạch cậu. Đang chìm trong những suy nghĩ cực kì đồi bại thì anh đột nhiên như thấy mình hình như quên mất gì đó, là gì nhỉ?

Anh đứng phắt dậy : " A! Mấy tên vệ sĩ chết tiệt ấy lại dám làm Tiểu Hy bị thương !"

Anh làm sao lại quên mất việc quan trọng này lúc nghe tin cậu bị thương còn dầm mưa đi xa như vậy anh đã tức tốc chạy đến còn thời gian đâu mà nhớ tới mấy tên vệ sĩ kia, lúc nãy vì quá vui sướng nên anh cũng quên bén luôn vụ này.

Anh lạnh lùng bảo : " Alo! Quản lí Châu, anh lập tức cho người đánh gãy tay rồi đuổi việc mấy tên vệ sĩ hôm qua đi "

Quản lí Châu : " Vâng Đại thiếu gia tôi lập tức xử lý "

Quản lý Châu cũng khá bất ngờ, không biết mấy tên vệ sĩ kia đã làm gì khiến Đại thiếu gia tức giận nhưng cũng không quan tâm nữa mấy tên này đúng là xu cà na mà . Anh đã thay bảo bối trút giận rồi anh vô cùng vui vẻ cứ thế mà đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau cậu bị ánh mắt ngoài cửa sổ làm cho chói mắt mà thức dậy đầu tiên cậu xem đồng hồ 7h43' nếu là ngày thường cậu đã bật dậy rồi mặc dù cậu đã thi xong chỉ còn chờ có điểm rồi tốt nghiệp nhưng cũng không thể không đi học. Nhưng đây chả phải ngày thường cậu đang bị thương nha đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình cậu rùng mình một cái rồi xoay lưng lại.

Không ngoài dự đoán là Đường Tử Thanh nga, anh chống tay lên giường ánh mắt đầy sủng nịch nhìn cậu. Cậu mĩm cười dịu dàng với anh đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt anh, anh thì lại rất hưởng thụ mặc cho cậu hết sờ má lại sờ mũi xong lại chạm vào đôi môi của anh.

Anh buồn cười nắm lấy tay cậu nói : " Sờ thoải mái không? "

Lúc này cậu mới rút tay về, đỏ mặt " Ân "

Anh xốc chăn ra đem người ôm lên : " Dậy thôi, anh bế em xuống nhà ăn sáng "

Cậu lập tức đỏ mặt giãy giụa muốn đi xuống : " Không cần. Em tự đi được " làm sao cậu có thể anh bế xuống chứ xấu hổ chết đi được.

" Không Được! " anh dứt khoát từ chối, cậu còn đang bị thương bảo bối của anh rất mong manh dễ vỡ.

Thấy anh vẻ mặt hùng hồn từ chối cậu cũng không còn cách nào đành để anh bế vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro