Chương 4 : Liêm sỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mắt sáng ngời cho mọi người anh bế cậu theo kiểu công túa chậm rãi bước xuống. Còn cậu mặt sớm đã đỏ hơn trái cà ' mẹ nó anh xem em là tàn phế à ' trong lòng câu kêu gào hận không thể đạp anh một.

" Được rồi bỏ em xuống đi! " cậu không nhịn được liền vỗ mạnh lên vai anh, anh thì vẫn tươi cười rạng rỡ đặt cậu lên ghế rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Mẹ cậu lo lắng hỏi : " Tiểu Hy à, sức khỏe con sao rồi đã bớt hơn tí nào chưa? "

Cậu nhẹ nhàng gật đầu : " Dạ con đã bớt nhiều rồi mẹ, chắc trưa nay con có tiết nên con sẽ đến trường "

Ba cậu lập tức trừng cậu : " Đến trường gì mà đến trường, mày mới bớt được một tí mà đòi cạy mạnh à, đến trường rồi mày ngất ở đấy rồi sao! "

Anh hai cũng không đồng ý : " Đúng vậy, em nên nghỉ ngơi cho khỏe gấp đến trường làm gì? "

Anh cũng xen vào : " Đúng đúng đúng, em nên ở nhà nghỉ ngơi đi "

Cậu bất đắc dĩ nhìn mọi người cứ như cậu muốn đi cướp ngân hàng : " ...... " thở dài một hơi " con muốn đến trường giải quyết ít việc thôi mà "

Mọi người ngẫm nghĩ gì đó, họ " oh " lên một tiếng như đã nghĩ thông được gì đó rồi đồng loạt gật đầu .

Mẹ cậu liếc anh rồi nháy mắt : " Con muốn đi cũng được nhưng phải mang Tử Thanh theo mẹ mới yên tâm được "

Cậu làm bộ không thấy tín hiệu của mẹ truyền cho anh : " Dạ vâng "

Sau khi ăn sáng xong anh có ý định bế cậu lên như cậu nhất định từ chối ' mình cũng không phải bị què thật ' nhất quyết không được để anh coi cậu là một người mong manh dễ vỡ.

Anh cứ loay hoay xoay quanh cậu : " Tiểu Hy em có muốn ăn trái cây không? Tiểu Hy anh đọc sách cho em nghe nhé? Tiểu Hy e có cần đi tắm không anh tắm cho em! Tiểu Hy uống nước nè! Tiểu Hy...Tiểu Hy...Tiểu Hy.....! "

Cậu thật sự không thể chịu nổi việc anh cứ lải nhải trước mặt mình tức giận quát : " Đường Tử Thanh anh im miệng cho em!! Anh cứ lải nhải nãy giờ làm em nhức đầu lắm rồi đó " thật muốn đấm mặt anh, làm sao lại nói nhiều như vậy nha!!!

Anh bị cậu quát bày ra vẻ mặt ủy khuất, ngồi ở mép giường nói : "Anh chỉ quan tâm em thôi mà, sao em quát anh. Em hết thương anh rồi! "

Cậu dở khóc dở cười xoa đầu anh : " Em làm sao hết thương anh được, chỉ là anh cứ nói mãi em cần gì em sẽ nói mà. Anh chỉ cần ngồi cạnh em là được rồi "

Anh bộ dạng cáo già : " Không, anh không tin trừ khi em hôn anh ! "

Em hôn anh bằng nắm đấm được không?

Anh ủy ủy khuất khuất mếu máo nói : " Đấy! Em không nguyện ý hôn anh, em hết thương anh rồi "

Hazz, cậu thật sự phục anh rồi sao mặt anh dày thế, kệ thôi một nụ hôn cậu dư sức cho anh. Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái, anh bị cái hôn ngày làm thất thần còn cậu thì vẻ mặt vui vẻ tiếp tục chơi trò chơi trong điện thoại ' Hừ, muốn đấu với em anh còn non lắm . '

Trong lúc cậu còn dương dương đắc ý thì anh đã lấy lại tin thần, ngồi lên giường một tay ôm chặt đầu cậu một tay nâng cằm cậu lên. Áp lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi tinh tế càn quét trong khoan miệng ấm áp thật lâu cho tới khi cảm nhận người cậu đang run rẩy vì khó thở thì mới lưu luyến liếm nhẹ bờ môi rồi mới chịu buông . Lấy lại được không khí, cậu hít thật sâu trừng mắt lên án anh.

Cậu tức giận rống lên : " Anh con mẹ nó còn liêm sỉ không thế! " giọng cậu khàn khàn mang theo một chút mềm mại.

Anh cười hì hì : " Rớt hết rồi. Anh chưa đè em ra ăn là may rồi mới lấy chút lời mà em đã kêu " anh nói một cách cực kì chính đáng .

Hai người lằng nhằng cả buổi cũng tới cậu phải lên lớp, cậu với anh sửa soạn một hồi rồi lên đường. Vẫn con đường cũ, vẫn cảnh vật cũ nhưng lòng cậu lại rất hạnh phúc là vì hôn nay có anh ừ đúng là vì có anh, là có anh đưa cậu đi học , có ang mang lại ấm áp cho cậu . Một lúc sau cũng đến trường nhìn cánh cổng trường đại học to lớn ấy cậu lại gợi lên bao nhiêu là hồi tưởng.

Ở nơi này có cậu ta người bạn thân nhất của cậu, cậu đã từng nghĩ như vậy, ở đây còn có hắn, mối tình đầu của cậu biết bao nhiêu oán niệm biết bao nhiêu là thăng trầm cảm xúc. Sống lại một kiếp, cậu đã nhìn thấu được lòng họ điều đó làm cậu rất ghê tởm.

Cậu thở ra một hơi rồi hít vào bình tĩnh lại tâm trạng cùng anh bước vào cậu nay đã khác rồi không mù quáng thêm lần nào nữa. Khi cậu vừa mở cửa phòng học, một thiếu niên dễ thương phóng nhanh vào lòng cậu không sai đây là ' trà xanh ' Ân Huy với vẻ diễn xuất cực đỉnh .

Ân Huy nũng nịu bảo : " Hy Hy, sau mấy hôm nay cậu không đi học làm mình nhớ cậu chết đi được nha ~ "

Cậu mặt không cảm xúc thân thể cứng đơ ' thật ghê tởm ' cậu nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra treo lên miệng một nụ cười miễn cưỡng : " Tôi bị bệnh " cảm nhận sự lạnh nhạt trong lời nói của cậu mặt cậu ta lập tức khựng lại vẻ mặt hơi hoang mang.

Ân Huy hơi xấu hổ : " Thế à! Vậy giờ cậu đã đỡ hơn chưa ? Mà anh Tử Thanh cũng đến à! "

' Chậc, không hổ là trà xanh. Hết thông đồng cùng tên khốn kia giờ còn muốn câu dẫn người của ông! ' lửa giận của cậu bừng bừng gân xanh hiện lên ánh mắt đầy sát khí.

Anh ôm lấy eo cậu đầy dịu dàng nói : " Ừm, anh đưa vợ anh đi học em ấy chưa khỏe lắm nên anh không yên tâm "

Cả lớp : " !!! "

Ân Huy : " !!!!! "

Giang Mộ Hy : " !!!!!!!!! "

Ân Huy : " Vợ...Vợ? Ý anh là Hy Hy?"

Anh nhàn nhạt đáp : " Ừm "

Cậu xấu hổ nhéo tay anh : " Đâu ra mà vợ với chả chồng!!? Anh khùng hả? "

Anh kéo dài âm đầu: " Vợ~Chưa cưới "

Cậu lập tức xù lông liếc xéo anh: " Vợ chưa cưới cái đầu anh ý. Cùng lắm là vị hôn thê, vị hôn thê thôi nghe chưa! "

Anh vẻ mặt vô tội nhìn cậu : " Ơ "

Cậu nhéo eo anh 1 phát mới hả giận : " Ơ gì mà ơ, Hừ "

Ân Huy còn ngây ra : " Hy Hy, không phải cậu bảo muốn hủy hôn sao? "

Cậu bâng quơ nói: " Không hủy nữa~ "

Ân Huy hốt hoảng : " Thế nhưng còn Dương học trưởng ! Anh ấy là người yêu cậu mà !! "

Cậu cười lạnh : " Sắp không còn nữa rồi "

Ân Huy mặt trắng bệch : " !!!! "

Cả lớp hú hồn, hôm nay đủ gây cấn nha : " !!!!!! "

Cả trường này ai mà không biết hỗn thế ma vương là cậu theo đuổi kịch liệt Dương học trưởng soái ca của trường chứ, hai người còn đang yêu nhau cơ mà sao đột nhiên Giang Mộ Hy đây là muốn chia tay a.

Sau 1 tiết học, tin tức cậu muốn chia tay với Dương Mục đã lan khắp trường một số người bàn hoàng một số người thì nghĩ ' có kịch hay để xem a ' nhưng đa số là những người bàn hoàng.

Cùng lúc đó cậu cùng anh đang ăn cơm trưa nha, cậu đút anh 1 miếng anh đút cậu 1 miếng anh anh em em khiến người khác nhìn vào mà đỏ mắt. Sau khi hai người ( tú ân ái ) ăn xong thì nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, thật là lâu quá đi mà.

Dương Mục tức giận nói : " Tiểu Hy! Đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao Ân Huy lại điện thoại nói với anh là em không hủy hôn nữa còn muốn chia tay anh? "

Cậu nhìn hắn như thằng ngu : " Thì như cậu ta nói đó, tôi muốn chia tay với anh "

Dương Mục gân xanh nổi lên : " Không thể như vậy được, tiểu Hy có phải gia đình em ép buộc em phải làm vậy đúng không? Em yên tâm, nếu họ không chấp nhận em thì em vẫn còn có anh về nhà anh rồi anh nuôi em. Được không tiểu Hy? "

Nếu lúc trước cậu mà nghe hắn nói vậy sớm đã nhảy dựng lên vì sung sướng nhưng giờ đây trong lòng cậu chỉ có trào phúng : " Dương Học trưởng anh điên à? Nhà tôi nhiều tiền như vậy tôi đâu cần anh bao nuôi tôi, tôi nói rồi là tôi muốn chia tay với anh "

Hắn im lặng một hồi, hai tay nắm chặt thành quyền vai hắn run lên : " Vậy là em chê anh thấp hèn đúng không? Chê anh không đủ tư cách yêu em sao? " hắn nhíu mày vẻ mặt đau buồn nhìn cậu.

Cậu búng tay 1 phát : " Bigo, anh đã trả lời đúng nhưng không có phần thưởng đâu nha! " cậu nhún vai nhìn hắn cười trào phúng .

Dương Mục sửng sốt : "...." hắn im lặng .

Cậu cũng không rảnh đứng ngốc đây với hắn : " Thế nhá, tôi đi trước đây! " rồi cậu nắm tay anh bước đi.

Hắn điên lên chạy tới nắm chặt cổ tay cậu : " không, không thể nào, em không thể nào tàn nhẫn với anh như vậy, là có lí do khác đúng không. Tiểu Hy em yêu anh mà...Em...."

Không đợi hắn nói gì thêm anh trực tiếp đấm một cú thật đau vào mặt hắn khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất vẻ mặt vừa không tin vừa tức giận nhìn anh.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, nhìn hắn đầy khinh bỉ : " Em ấy là của tôi, đừng dùng bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào em ấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro