Chương 5 : Thịt nhẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cũng đang qua 1 tháng, đã đến mùa hè nóng bức cậu nằm trên giường xem điện thoại đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa trước mặt anh đầy khiêu khích tính nhẫn nại của đàn ông . Anh đưa mắt nhìn chằm chằm cậu, ai da thật là ngược thân quá đi mà trong suốt 2 tháng này anh và cậu ăn chung ngủ chung tắm chung nhưng cậu vẫn chưa cho anh động vào mình. Nhìn miếng thịt thơm ngon đang ở trước mặt nhưng mình không được nếm thật sự là quá khổ rồi a.

Cậu liếc xéo anh đập tan tư tưởng không lành mạnh ấy: " Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó coi chừng em cho anh ngủ sofa nhá! "

Anh đau khổ nhìn cậu 1 cái ủy khuất bảo : " Em thật quá đáng rõ ràng biết anh chịu không nổi nhưng lại không cho anh chạm " anh bĩu môi.

Cậu khinh bỉ đạp anh một cái: " Anh thật biến thái "

Anh nhanh tay bắt lấy cổ chân ngọc ngà ấy : " Đúng! Anh cực kỳ biến mất, chỉ hận không thể đè em ra 'làm' chết em "

Cậu vẻ mặt thật sự phục rồi bảo : " Thật sự quá biến thái! "

Anh lần này thật sự đến giới hạn rồi, không nhịn nữa dứt khoát bổ nhào lên giường quăng cái điện thoại xuống đất lấy thân đè cậu ở dưới hai tay chế trụ cậu lại .

Anh dương dương đắc ý cười bảo : " Anh sẽ cho em thấy biến thái thực thụ sẽ như nào "

Anh nâng cằm cậu lên đầu tiên là một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó đầu lưỡi tách hàm cậu ra mãnh liệt càn quét khoan miệng ấm nóng của cậu. Lúc lâu sau mới lưu luyến buông ra, cậu thở hổn hển nhìn anh như có điều muốn nói " Nhẹ nhàng thôi anh nhé! " bựt, sợi dây lí trí duy nhất còn sót lại của anh đã đứt.

Anh nhẹ nhàng cởi quần áo cậu ra còn mình thì mạnh bạo xé rách đồ của mình để lộ ra body 6 múi siêu mê người của mình, cậu cũng vì vậy mà ngẫn người ' chồng ông đây có khác, ngon zai quá đi ' cậu cảm thán.

Anh nâng chân cậu lên nơi tư mật cứ thế phơi bày trước mắt anh, với tay mở ngăn tủ cuối cùng đem ra một lọ bôi trơn lấy một lượng vừa đủ cho ra tay và một chút lên miệng huyệt của cậu. Cảm nhận được thứ chất lỏng làng lạnh từ phía sau cậu rùng mình một cái vừa lo sợ vừa hưng phấn , ngón tay thon dài bắt đầu xâm nhập vào bên trong miệng huyệt cậu ' ah ' lên 1 tiếng động tác trên tay anh chậm lại .

Anh có chút không nỡ để cậu chịu đau : " Đau hả? Ráng chịu một lát không thì lát nữa người đau là em " câu nói dối đã được nói ra anh lập tức tiếp tục động tác trên tay .

Cậu uốn éo mông muốn thoát khỏi ma trảo của anh nhưng thất bại : " ưm....á...ư...nhẹ thôi...ưm... "

Ba ngón tay của anh cứ liên tục khoáy đảo bên trong miệng huyệt khiến cậu vô cùng ngứa ngáy " Ưm...sâu thêm một chút...a...um...khó chịu...." đã đưa bốn ngón vào cảm nhận bên trong bảo bối anh đang co rút liên tục cũng đã thả lỏng rất nhiều.

Anh đã không chịu nổi, phân thân đã sớm dựng thẳng áp sát bụng anh, dứt khoát cho vào thế nhưng vì của anh quá to nên lúc cho vào làm cậu giật bắn mình " Đau...á...anh nhẹ thôi " nỗi đau bất ngờ làm cậu không kịp thích ứng, nước mắt sinh lí cũng chảy ra ướt đẫm ga giường .

Anh hôn nhẹ lên mí mắt cậu : " Bảo bối ráng chịu, sắp vào hết rồi " giọng anh khàn khàn nói nhỏ vào tai cậu là cậu xấu hổ một phen .

Sau đó là một màn xuân xanh a, anh liên tục thúc mạnh vào hậu huyệt làm cậu vừa đau vừa sướng miệng không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ " ứ...ưm...ưm...a...nhanh quá....um... " anh nhíu mày ' sao vẫn chưa tìm được ' sau đó anh thúc mạnh vào đụng phải một điểm nổi cậu bị khoái cảm rùng mình một phát rồi bắn ra, tìm được rồi a.

Nhưng cú thúc sau này càng mạnh mẽ chỉ thúc duy nhất vào một điểm khiến cậu chật vật một hồi lâu " bảo bối, sướng không " anh một tay nghịch nhũ hoa của cậu một tay chạm vào điểm gắn kết hai cơ thể họ " sướng....sướng a...anh....anh nhẹ chút....ư....ah....sâu quá.... " cậu sau 2,3 hiệp đã xụi lơ hiện cậu đang ngồi lên đùi anh còn anh thì đang vùi đầu vào cổ cậu hết hôn rồi cắn: " Bảo bối chúng ta thêm một hiệp nữa nha "

Cậu khóc không ra nước mắt : " không, không được em...ah... "

Còn chưa cho cậu cơ hội nói hết phân thân của anh đã lập tức tiến công " ưm....ah...anh để em...ưm...nói hết đã....ưm...ah " nhưng cú thúc tới tấp khiến cậu không thể mở miệng ra nói tiếp. Cứ thế sau 7 hiệp anh cũng thõa mãn mà bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho cậu, còn cậu thì đã ngất đi từ đời nào rồi .

( Mộc Đầu Gỗ : Thịt rất nhẹ nhàng nha, tội con tôi phận nằm dưới T^T )

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là rạn sáng ngày hôm sau.

Cậu hậm hực đấm vào gối lại động đến phía dưới làm cậu hít 1 hơi khí lạnh : " Ah!! Tên đại biến thái, từ 11h trưa hành em đến tận 5 giờ chiều đồ cầm thú hại em tới giờ eo vẫn còn đau , mọe anh là ngựa giống à?!"

Anh tiêu soát bước ra khỏi phòng tắm ánh mắt đầy sũng nịch cùng trêu ghẹo nhìn cậu: " Em đang mắng ai ấy?Hử? "

Anh lập tức xù lông mắng : " Con mẹ nó tất nhiên là mắng anh rồi, cầm thú...á... " đang mới vừa định bước xuống giường thì một trận đau im ỏi kéo đến khiến cậu ngã khụy xuống.

Anh thấy thế lập tức đi đến đỡ cậu lên : " Em không sau chứ ? "

Mắt cậu hồng hồng óng ánh ánh nước mếu máo nói : " Đau chết em rồi T^T "

Nhìn bộ dạng xù lông của cậu anh có chút dở khóc dở cười, tại cậu mê người quá nên làm anh say mê không lối thoát sao lại trách anh được nha. Nói cho cùng anh vẫn là có chút áy náy, đỡ cậu lên giường tay đặt lên eo cậu xoa xoa nhẹ .

Anh nhẹ nhàng bảo : " Ngoan, anh xoa cho em ngủ chút đi thức dậy sẽ hết đau ngay "

Cậu hầm hừ rồi cũng khép mi mắt nặng trĩu xuống thật sự rất mệt a .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro